Vừa đẻ con gái lại phải cắt bỏ tử cung, mẹ chồng vẫn vung tay mua tặng dâu căn nhà 3 tỷ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 3/5/19.

  1. Vừa đẻ con gái lại phải cắt bỏ tử cung, mẹ chồng vẫn vung tay mua tặng dâu căn nhà 3 tỷ

    Vừa đẻ con gái lại phải cắt bỏ tử cung, mẹ chồng vẫn vung tay mua tặng...

    LIÊN HỆ (322 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 3/5/19 lúc 11:19
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]

    Số tôi lận đận đường con cái, lấy chồng 5 năm nhưng mãi không có con. Hồi ấy, tôi áp lực nhiều lắm. Nhìn người ta cưới sau mà có con bồng bế, tôi tủi thân lắm. Đã vậy còn nhiều người nói ngược xuôi, cứ hễ thấy tôi là lại tò mò hỏi:

    “Thế nào, chửa đẻ gì chưa cháu. Vợ chồng đã đi khám chưa, sao mà mãi chẳng thấy có tin vui thế”.

    Mỗi lần thấy tôi bị hỏi vậy, mẹ chồng lại đứng ra nói giúp:

    “Chúng nó còn đang kế hoạch, lo làm kinh tế đã. Con cái thích đẻ lúc nào mà chẳng được”.

    Mẹ chồng tôi nói vậy, chứ trong thâm tâm, bà mong tôi sinh con đẻ cháu lắm. Tôi biết bà thương vợ chồng con trai nên mới không tạo áp lực. Nhiều lúc nhìn mẹ chồng cặm cụi nấu thuốc bắc cho mình, tôi thương bà cực. Thậm chí có lần cầm bát thuốc bắc, tôi bật khóc nói với bà:

    “Mẹ ơi, hay để anh Hùng ra ngoài kiếm con hả mẹ? Mẹ cứ thế này, con thấy có lỗi lắm”.

    “Đừng có nói vớ vẩn. Mẹ chỉ cưới dâu về 1 lần thôi. Cho nên con cứ ăn uống, tẩm bổ, bao giờ khỏe thì tự khắc trời thương có con thôi”.

    Chồng tôi cũng là người thương vợ. Biết tôi hay suy nghĩ, anh thường động viên:

    “Vợ chồngcố kiếm tiền, vài năm nữa đẻ cũng được em ạ”.

    Nói thật, nhà chồng tôi chẳng thiếu thốn thứ gì, chỉ thiếu tiếng cười trẻ con. Đằng đẵng 5 năm mong con, tôi hiểu cái cảm giác ấy. Còn nhớ hôm tôi đưa que thử thai 2 vạch cho chồng em, mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc. Anh còn cầm chiếc que thử thai ấy chạy xuống bếp khoe với mẹ:

    “Mẹ ơi, nhìn đi, vợ con có bầu rồi đây này”.

    “Đâu, đúng rồi, 2 vạch rồi, tốt quá. Lên hỏi vợ xem thích ăn gì để mẹ bảo cô giúp việc nấu”.

    Nhìn cả nhà phấn khởi, vui mừng, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Từ lúc biết tôi có thai, mẹ chồng tôi bắt kiêng cữ hoàn toàn. Thậm chí bà còn chuyển hết đồ lên tầng trên, để vợ chồng tôi xuống tầng 1 cho tiện đi lại.

    Chồng tôi bận công việc nên mỗi lần đi siêu âm là mẹ chồng lại đi cùng với tôi. Nhìn thấy cháu trên màn hình siêu âm, bà thích thú lắm. Nhất là hôm bác sĩ nói:

    “Chúc mừng gia đình nhé, cháu giống mẹ”.

    “Vậy à bác sĩ, giống mẹ cũng được. Con gái thời bây giờ càng có giá”.

    Bản thân tôi cũng biết mình khó có con nên lúc nào cũng giữ gìn. Thậm chí vợ chồng còn kiêng khem không dám quan hệ. Thế nhưng ông trời cứ như trêu đùa với vợ chồng tôi.

    Thai được 6 tháng thì tôi dọa sinh non, phải vào bệnh viện tiêm thuốc giữ thai và cấp cứu mấy lần.

    Mẹ chồng tôi thấy tôi lo lắng, cứ nắm tay động viên:

    “Phụ nữ thế đấy con ạ, lo có thai rồi giữ thai, sau này còn phải nuôi con và chăm sóc cho nó nữa. Nên con phải mạnh mẽ lên, đừng bi quan”.

    Đúng là những lời nói ấy của mẹ chồng đã vực dậy tôi. Nhờ có bà, tôi mới cố gắng để suy nghĩ tích cực hơn. Đúng 39 tuần, tôi chuyển dạ. Lúc đầu bác sĩ nói tôi có khả năng sinh thường. Nhưng 1 ngày 1 đêm, tôi không thể nào đẻ thường được. Thế là họ chuyển tôi lên phòng để sinh mổ.

    Tôi còn nhớ ở phòng mổ lạnh toát, bác sĩ mổ cho tôi xong nhưng vẫn băn khoăn hỏi y tá:

    “Khi thăm khám, kết quả siêu âm vẫn bình thường chứ”.

    Và bác sĩ nói tôi có u tử cung, máu lại chảy nhiều. Rồi y tá ra ngoài nói gì đó với người nhà tôi. Ngay lập tức, tôi chuyển sang một ca phẫu thuật khác – phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

    Khi được đưa về phòng hồi sức, tôi nhìn cả nhà mà ứa nước mắt. Tôi sẽ chỉ có thể sinh một đứa con cho chồng. Đối với tôi, đó là cả một cú sốc lớn. Lúc chồng bế con đến cho tôi nhìn mặt, tôi thều thào nói với chồng:

    “Em xin lỗi”.

    “Bố con anh phải cảm ơn em mới đúng. Em xem đi, con gái chúng mình đáng yêu chưa này”.

    Những ngày sau đó, mọi người đến để chúc mừng và nói chuyện với tôi, giúp tôi quên đi chuyện tử cung bị cắt bỏ.
    Hôm mẹ con tôi xuất viện, xe chở chúng tôi đến một địa điểm không phải là nhà cũ. Lúc xuống xe, tôi còn ngơ ngác hỏi chồng:

    “Mình đi đâu vậy anh, đây có phải nhà mình đâu”.

    “Em cứ vào đi, mẹ có bất ngờ cho em đó”.

    Thế rồi tôi bế con bước vào, vừa đến phòng khách, mọi người đã ngồi ở mâm cơm đợi sẵn. Mẹ chồng đưa cho tôi chiếc sổ đỏ, bà nói:

    “Con vất vả quá rồi, căn nhà này không là gì so với những hy sinh của con. Nhưng con cứ nhận lấy tấm lòng của mẹ nhé”.

    Tôi cảm giác mình đang sống trong mơ vậy. Những gì mà mẹ chồng làm khiến tôi quá xúc động. Thật may mắn vì tôi được đặt chân vào gia đình này. Vì không chỉ thông cảm cho tôi, mọi người còn động viên và cứu tôi thoát khỏi tự ti nữa. Con gái cũng được, một con cũng được, miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và sống có ích, phải không mọi người?
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này