FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Cái ngày mới lấy nhau, vợ chồng tôi tình cảm thắm thiết lắm. Hôm nào cũng vậy, chồng đèo tôi đi làm rồi lại đón về. Bình thường thì 2 đứa về nhà nấu cơm, nhưng hôm nào nổi máu lãng mạn thì rủ nhau đi ăn nhà hàng, mấy quán ven hồ Tây cho thơ mộng rồi còn nhiều thời gian thì lại đi xem phim. Lấy nhau 2 năm, chúng tôi mới có con. Không phải vì 2 đứa mắc bệnh, khó thụ thai gì đó mà chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ cuộc sống lứa đôi lâu hơn một chút. Chồng tôi ngày ấy bảo: “Chúng mình vẫn còn trẻ, cứ từ từ hãy đẻ. Tranh thủ thời gian bên nhau, hưởng thụ 1 chút, sau này có con á, còn lâu mới đi ăn ngoài, đi xem phim được như này”. Đứa con đầu lòng ra đời trong sự hân hoan của chúng tôi. Từ ngày có con, không ai bảo ai, nhưng cả 2 đều thấy đối phương có trách nhiệm hơn với gia đình, trưởng thành hơn. Trước đây vợ chồng tôi đã yêu thương nhau thì giờ lại gắn bó, mật thiết hơn vì có đứa con là sợi dây gắn kết. Những năm tháng ấy tôi đã tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi mà có chồng yêu thương, con xinh xắn, ngoan ngoãn. Cho đến ngày, bệnh tật ập đến, xô ngã tôi. Tôi bị mắc chứng suy thận và phải chạy chữa rất nhiều tiền. Có những đợt nằm viện tốn kém lên đến cả trăm triệu. Người tôi thì cứ gầy sọp đi, trông như một bà già nghiện ngập, suy dinh dưỡng. Sức khỏe suy giảm, sống nay chết mai, tất cả dựa dẫm hết vào thuốc khiến tôi từ người phụ nữ hạnh phúc, lúc nào cũng nói cười giờ trở nên ủ rũ, suy sụp. Trong nhà tôi không còn tiếng cười nữa vì có vẻ chồng tôi cũng thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Tiền làm ra bao nhiêu, anh phải đổ hết vào cho tôi chữa bệnh. Đã lâu lắm rồi, anh không còn đi nhậu với bạn bè hay mua một cái áo sơ mi mới. Tiền thuốc, tiền nằm viện, rồi tiền nuôi con ăn học, bao nhiêu khoản đổ lên vai khiến anh cũng gầy sọp, mắt lúc nào cũng thâm quầng, râu ria lởm chởm không buồn cạo. Của hồi môn hồi trước bố mẹ cho, tôi đã bán hết đi để chữa bệnh nhưng không thấm vào đâu cả. Đợt trước, bố mẹ tôi đã bán 2 mảnh đất ở quê để lấy tiền lo cho con gái chữa bệnh. May có số tiền ấy nên mọi thứ tạm ổn hơn. Dạo này chồng tôi hay đi sớm về khuya lắm, thỉnh thoảng trên người anh lại có mùi thơm thơm, giống như mùi của phụ nữ vậy. Thế rồi hôm trước, tôi bắt gặp anh gọi điện thoại âu yếm với một người phụ nữ. Tôi đánh rơi cả vi thuốc trên tay, cứ thế đứng ngây ngô, trào nước mắt nhìn chồng. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau tối hôm ấy. Không giấu diếm, anh ấy thừa nhận chuyện cặp bồ. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, muốn ly dị: “Anh biết lúc cưới, mình đã hứa hẹn sẽ bên nhau lúc khỏe mạnh hay khi ốm đau. Nhưng đến khi trải qua rồi, anh mới biết không dễ dàng chút nào. Anh xin lỗi, anh nghĩ mình không còn đủ kinh tế, cũng như sức lực để lo cho em nữa. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường mà thôi. Ngay đến tiền nuôi con ăn học, anh cũng đang phải gồng mình... Em cũng biết mà, vì tiền điều trị bệnh cho em mà con mình thời gian gần đây cũng thiếu thốn.” Ngập ngừng 1 lúc anh bảo: “Em thương con mà, đúng không? Nếu anh chỉ phải lo cho con thì con sẽ có được cuộc sống rất tốt, không thua kém gì so với bạn bè!” Nước mắt tôi cứ chảy dài trên gò má. Tim tôi thì đau như có ai siết lại, hổn hển cố gắng thở từng nhịp. Tôi lấy hết sức bình sinh đứng dậy, lấy giấy viết đơn ly dị để chồng ký. Anh thẫn thờ một lúc rồi đặt bút viết. Chồng tôi cũng khóc, anh bảo: “Anh cũng chỉ muốn tốt nhất cho con mình thôi!” Còn tôi thì cười lặng, không nói được câu gì, ruột gan như có ai cào xé. Hôm qua, tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở. Còn con trai tôi thì để cho bố nó nuôi. Suy cho cùng người mẹ bệnh tật này khéo sẽ chết ngày mai, vậy thì để nó làm thân được với mẹ kế cũng tốt lắm. Trong đống đồ thu dọn có cái ảnh vợ chồng tôi hớn hở chụp cùng nhau ngày cưới. Tôi nhìn mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi không dám trách gì chồng cả, là do tôi số khổ mà thôi. Suy cho cùng vợ chồng cũng chỉ như đôi chim trong rừng. Rừng cháy thì mạnh con nào, con nấy bay!