FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Vợ chồng em lấy nhau hơn 4 năm nay nhưng chiến tích ly hôn đã lên tới vài chục lần rồi. Nhiều tới mức em chẳng nhớ nổi chi tiết của từng lần nữa. Chỉ biết giờ ngồi đọc lại từng lá đơn ly hôn đã viết mới thấy: Sao lại có những lúc hai vợ chồng dở người đến thế. Không hiểu sao cứ cãi nhau là em nghĩ tới ly hôn. Mà cứ phải là ly hôn nó mới đủ để giải tỏa hết mọi bực tức trong lòng. Lần nào cũng do em khởi xướng trước: “Cảm thấy không ở được với nhau nữa thì ly hôn luôn đi. Sống mà mệt mỏi thế này sống làm gì cho nhanh già”. Nếu ở gần thì lão chồng em sẽ bảo: “Ly thì ly, tôi sợ cô à. Ký rồi nhớ đừng hối hận đấy”. Còn nếu ở xa thì lão sẽ nhắn: “Viết luôn đi, về tôi ký chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi”. Nói thật với các chị, nói ra được câu ly hôn thì đơn giản, không cảm thấy sợ hãi đâu. Nhưng ngồi đợi kết quả chồng trả lời lại mới là run. Lúc nào cũng lăn tăn: “Chết, lão mà đồng ý thật, ly hôn thật thì vỡ mồm”. Thật ra lúc cáu lên, không giữ được bình tĩnh mới hận nhau như thế. Chứ bình thường vợ chồng cũng yêu thương, quấn quýt khác nào đôi sam đâu. Có lần lão mạnh mồm đồng ý: “Được rồi, ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi với cái gia đình này rồi. Cô khỏi cần viết đơn, tôi sẽ về sớm qua tòa án xin đơn luôn về cùng ký”. Người em lúc ấy cứ run lên bần bật, vừa hận chồng lại vừa sợ nhỡ phải ly hôn thật thì tính sao đây. Những lúc thế em thường an ủi bản thân thế này: “Ví dụ có ký thật thì cũng còn thời gian hòa giải cơ mà, lo gì. Chắc chắn trong khoảng đó mình sẽ nghĩ cách làm hòa”. Cứ lo xa vậy chứ hôm đó lão chồng về nhà, vứt gặp lên ghế rồi thản nhiên bảo: “Tòa nay đóng cửa sớm không xin được giấy. Để mai tôi đi xin lần nữa xem sao”. Chỉ cần lão nói vậy thôi là em mừng thầm trong bụng rồi. Đến đêm ngủ, vợ chồng cố tình động chạm người nhau vài cái, thế là lại ôm nhau ngủ tới sáng, hết giận, quên cả chuyện ly hôn luôn. Có lần bảo ly hôn thì nhà không có giấy bút, vợ chồng đùn đẩy đứa nào cũng lười chẳng đứa nào chịu đi mua. Cuối cùng hết giận, khỏi ly hôn luôn. Lần khác thì giấy mực đầy đủ, viết xong xuôi hết rồi đưa lão chồng ký, thế nào lão ký nhầm chỗ. Bắt viết lại tờ mới thì lão lười không viết. Thế rồi cũng hết giận, dừng ly hôn. Hay như lần đánh máy hẳn hoi, in ra tử tế đâu vào đấy rồi, đưa cho lão điền nốt thông tin còn thiếu thì lão lại viết sai số chứng minh thư. Còn kêu trời lên: “Cô biết tôi không nhớ số chứng minh thư nên giấu đi để tôi không viết được đúng không?”. Tất nhiên là em chẳng thèm làm thế rồi. Không biết là do lão cố tình hay vô tình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ly hôn được. Vợ chồng lại ôm nhau ngủ vì thiếu hơi nhau là ngủ không ngon. Lần gần đây nhất, vợ chồng cãi nhau to lắm, đơn ký xong xuôi hết rồi chỉ còn chờ tới sáng là đi nộp. 8h tối ở nhà thấy ngột ngạt quá nên em tính đưa con sang nhà đứa bạn cho đỡ căng thẳng. Nào ngỡ lão giữ lại không cho đi rồi bảo: “Muốn đi đâu thì đi, đưa hết thẻ ngân hàng của tôi đây. Tiền đưa hết đây, con phải để ở nhà” Đúng hôm em quên thẻ ở nhà ngoại dưới quê, tiền không có thì lão lại bảo thế, em cú: “Này, đừng có ức hiếp người quá đáng nhá, tôi vay chứ cũng chả thèm lấy không của anh đâu” “Vay đây cũng không cho vay nhá”. Trong lúc tức giận em nhớ ra còn con lợn đất tiết kiệm của con từ đầu năm tới giờ cũng được khối tiền nên định mang cả con lợn đi thì lão giữ lại: “Con lợn là tiền của con, cấm cô mang đi”. Hai vợ chồng giằng co nhau thế nào con lợn rơi xuống nền vỡ tan tành. Vội ngồi xuống đếm tiền thì thấy chỉ còn có vài trăm: “Sao thế này, nhà có trộm à, nhét vào nhiều tiền lắm mà giờ lại chỉ có ngần này”. “Sao có bao nhiêu, thế thì tiền đi đâu, chẳng nhẽ nhà có trộm”. “Im để tôi đếm xem được bao nhiêu, có đủ mang đi không” Lão nhìn rồi cười đểu: “Ngần này chỉ đủ ăn bữa sáng, và đổ xăng là hết. Đấy cho cầm hết đi đấy”. “Cứ đợi đấy, khi nào tích được đủ tiền rồi nhất định tôi sẽ đi”. Cuối cùng đêm ấy vợ chồng nằm tranh luận về chuyện con lợn đất rồi lại ôm nhau lăn quay ra ngủ. Sáng mai hết giận đến giờ vợ chồng vẫn yêu nhau thắm thiết chứ chưa từng cãi nhau.