Tôi thảnh thơi với cuộc sống bà mẹ đơn thân, chẳng phải khom lưng hầu hạ gã đàn ông nào cả

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Huongtq1604, 18/6/19.

  1. Tôi thảnh thơi với cuộc sống bà mẹ đơn thân, chẳng phải khom lưng hầu hạ gã đàn ông nào cả

    Tôi thảnh thơi với cuộc sống bà mẹ đơn thân, chẳng phải khom lưng hầu...

    LIÊN HỆ (186 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Huongtq1604
    3. Ngày đăng: 18/6/19 lúc 12:06
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Huongtq1604

    Huongtq1604 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Tôi lấy chồng năm 26 năm tuổi, là một người được bố mẹ mai mối. Chúng tôi tìm hiểu được tầm 6, 7 tháng thì quyết định cưới.
    Thực ra tôi cũng chưa hề muốn lấy chồng nhưng vì bố mẹ cứ giục giã. Thêm cái tư tưởng ở quê nhiều cô mới 19, 20 đã có con bồng, con bế rồi. Đám cưới xong 2 tháng thì tôi có bầu luôn vì bố mẹ chồng mong sớm có cháu bế.
    Từ lúc lấy chồng đến khi ly dị, tôi đã trải qua tròn 10 năm cầm tù, cuộc sống bí bách, ngột ngạt như ngồi cạnh một cái lò than vậy. Chồng tôi chưa bao giờ phụ giúp vợ chuyện chăm con. Với anh ta, đẻ ra được thì phải chăm được, chứ không phải cái kiểu sai vặt, nhờ chồng hết cái này đến cái khác.


    Chưa bao giờ chồng tôi thay được cho cái bỉm, chưa bao giờ pha được cho thằng bé bình sữa. Anh ta cư xử như một ông hoàng, còn vợ thì là quân hầu, phải có trách nhiệm hầu hạ, phục dịch. Đến khi con lớn đi học, chồng cũng toàn để tôi phải đi đón. Anh ta lười biếng và ích kỷ vô cùng.
    Nhưng thế vẫn chưa là gì so với bố mẹ chồng tôi. Ông bà cứ như một cái camera hành trình, có mặt ở khắp mọi nơi để soi mói, giám sát xem tôi có làm đúng bổn phận của con dâu hay không. Tôi nói gì, làm gì, thậm chí ăn gì ông bà cũng để ý rồi hoạnh họe.

    Không đẻ ra cũng chẳng nuôi tôi ngày nào nhưng ông bà muốn mọi tài sản của tôi đều là của nhà chồng. Nhưng những thứ thuộc về nhà chồng thì tôi đừng mơ mà động vào được.

    Lúc nào mẹ chồng cũng rình, chỉ sợ tôi mang tiền về cho nhà ngoại. Tết nhất, hay các dịp lễ khác, tôi đều phải mua đồ cho nhà chồng đắt hơn đồ nhà ngoại, nếu không sẽ bị nói là “ăn cây táo, rào cây sung”. Có lần, tôi để dành tiền thưởng để mua cho mẹ đẻ cái tủ lạnh mới, với thêm cái lò vi sóng để quay thức ăn cho tiện.

    Mẹ chồng tôi biết được, thế là bà nói móc mỉa. Bà ngồi nói chuyện với cháu trai nhưng mắt lại nhìn sang tôi sắc lẹm: “Mai mốt mà lấy vợ, phải dậy vợ cho kỹ nhé. Không được vợ ở nhà nội, nhưng lại tuồn tiền về nhà ngoại đâu, biết chưa?”

    Con tôi nghe bà dặn, ngây ngô dạ vâng, còn tôi thì tức điên, kéo luôn thằng bé ra khỏi vòng tay bà. Tôi không muốn con nghe những lời ích kỷ như vậy. Còn mẹ chồng tôi thì mách lại với con trai. Chẳng hiểu bà nói những gì mà chồng tôi hôm ấy sửng cồ lên với vợ, nói tôi sống không biết điều này nọ.

    Tôi không nhớ mình đã quyết định ly dị như thế nào. Hình như là một ngày nọ, tôi đi siêu thị và thấy người ta quảng cáo cái máy xoa bóp vai, khớp. Mẹ tôi bị đau lưng thường xuyên, có những hôm đau không đi lại nổi.

    Nhìn thấy cái máy ấy, tôi muốn móc ví ra mua luôn biếu mẹ. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến sự nanh nọc của mẹ chồng, đôi mắt cú vọ giám sát của bố chồng. Trong 1 vài phút, tôi bất chợt nhận ra, sao mình lại phải khổ sở như thế?

    Mình đâu phải kẻ đi tù mà đến 1 quyết định đơn giản cũng không được quyết? Tôi đau phải trẻ lên ba mà tiền mình làm ra, không đi ăn xin của ai cũng không được tiêu?
    Quyết định ly dị có lẽ đã đến với tôi trong giây phút ấy.

    Ngày ra tòa, vì tôi có kinh tế ổn định, con cũng muốn sống với mẹ nên tôi giành được quyền nuôi con. Những ngày đâu 2 mẹ con ra ngoài ở đúng là có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó mọi chuyện ổn dần, nếu không muốn nói là rất tốt đẹp.

    Cả tôi và con đều thấy rất tự do, thoải mái, không bị bất cứ một sự ràng buộc nào. Sau ly dị, tôi có thời gian dành cho gia đình, không phải ép bản thân vào bất kỳ khuôn khổ nào. Trước đây, tôi lúc nào cũng cảm giác có 3 cặp mắt đang bám dính lấy mình bất kể đêm ngày.

    Nhưng giờ thì khác, tôi thích làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, không phải khom lưng, uốn gối hầu hạ ai cả. Còn con trai, thằng bé không bị đầu độc những tư tưởng cổ hủ của ông bà nội, không phải nghe những lời nói xấu mẹ suốt ngày.
    Tuy còn bé nhưng con tôi nhận thức rất tốt. Nó biết rõ ông bà đối xử quá đáng với mẹ. Với chồng cũ, tôi chưa từng cấm anh ta không được đến gặp con nhưng có lẽ hằn học chuyện cũ nên anh ta rất ít hỏi thăm thằng bé.

    Chuyện đó cũng chẳng sao vì tôi có thể đảm nhận tốt vai trò của cả bố lẫn mẹ. Từ lúc sinh con ra cũng đều một tay tôi nuôi nấng, dạy dỗ hết chứ chồng có bao giờ giúp đỡ được cái gì đâu.

    Nghe thì ngược đời nhưng với 2 mẹ con tôi, những ngày tháng hiện giờ thật sự là thiên đường. Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, thoải mái, tự tại, khi nào cả mẹ và con đều lười thì ra hàng ăn rồi cùng nhau đi xem phim.
    Với tôi ly dị không phải ngõ cụt, nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời, một chương tươi sáng hơn rất nhiều...
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này