Tôi chỉ mặt chồng: Ở nhà là để chăm con, chứ dăm ba đồng lẻ anh đưa, tôi kiếm trong nháy mắt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Huongtq1604, 19/6/19.

  1. Tôi chỉ mặt chồng: Ở nhà là để chăm con, chứ dăm ba đồng lẻ anh đưa, tôi kiếm trong nháy mắt

    Tôi chỉ mặt chồng: Ở nhà là để chăm con, chứ dăm ba đồng lẻ anh đưa,...

    LIÊN HỆ (252 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Huongtq1604
    3. Ngày đăng: 19/6/19 lúc 10:31
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Huongtq1604

    Huongtq1604 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Tôi đẻ con được 8 tháng rồi nhưng vẫn chưa đi làm lại. Dự định của tôi là chờ con tròn 1 tuổi thì mới bắt đầu lại công việc. Không phải tôi lười biếng gì mà là vì con sinh ra thiếu tháng nên sức khỏe yếu hơn nhiều so với các bé cùng tuổi. Lo cho con nên tôi không tài nào đi làm nổi. Thế nên tôi quyết ở nhà chờ con cứng cáp hơn.
    Kinh tế vợ chồng tôi không quá khá giả. Tôi nghỉ ở nhà thì tạm thời gánh nặng tiền bạc sẽ dồn hết lên chồng. Tuy nhiên, cũng không có gì quá vất vả. Bởi từ trước khi nghỉ đẻ, tôi đã dành dụm được một số tiền đủ để nuôi con 2 năm đầu.


    Thế nên tôi không lo lắng hay sốt ruột gì cả, cứ thảnh thơi ở nhà chăm con rồi dùng số tiền lúc trước. Còn tiền hàng tháng chồng đưa, tôi lại gửi vào tài khoản khác làm tiền đề phòng những lúc cần. Chồng tôi không biết việc này, vì trước giờ tiền bạc cả 2 ngoài khoản chung ra thì vẫn giữ riêng tư với nhau. Cái này là do chính chồng đề ra chứ tôi không ý kiến.
    Vậy là anh cứ tưởng suốt bao tháng qua, từ ngày đẻ là tôi chỉ có ăn không, ngồi rồi, ở nhà tiêu tiền của anh.

    Chồng tôi đâm bực tức, hậm hực lắm. Anh nhiều lần ngồi nói ý tứ với tôi, cái gì mà “miệng ăn núi lở”, “một con trâu không thể cày hết 10 sào ruộng”... Tôi biết thừa ý anh là gì nhưng cười nhạt không thèm đôi co, đỡ nhức đầu. Tôi mặc kệ chồng thích nói gì thì nói, nói lại thì ầm ĩ nhà cửa.

    Thế nhưng tôi càng nhịn, chồng càng được đà. Hôm qua về nhà, anh lại ý tứ với vợ, thế rồi không kìm được mồm, anh dùng từ “ăn bám” để nói tôi.

    Lần này thì giận quá, không thể nhịn thêm được nữa. Để mấy bộ đồ của con vừa gấp lên ghế, tôi quay ra trừng mắt lên bảo chồng:

    “Anh nói ai ăn bám?”

    “Chứ không phải thế à?”

    “Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi ở nhà để chăm con, bởi vì nó sinh thiếu tháng, ốm yếu hơn con nhà người khác. Chứ tôi không phải loại lười làm, chỉ thích ở nhà xin tiền chồng. Còn dăm ba đồng lẻ anh đưa, tôi kiếm trong nháy mắt! Anh không tin à? Không tin thì ở nhà chăm con đi, để tôi đi làm xem có đúng không?”

    Chồng tôi im re, không dám nói câu gì. Từ khi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nổi điên lên như thế. Mắt tôi long sòng sọc, còn lông mày cau lại, 2 tay cũng nắm thành quyền. Đến chính tôi còn hãi bộ dáng lúc ấy của mình, chứ nói chi là chồng. Nhưng mà không thế, anh còn lải nhải, không biết điều.

    Ở đâu ra cái kiểu kiếm tiền lo cho vợ con mà còn tính toán. Chồng người ta còn bảo vợ ở nhà để mình lo kia kìa. Đằng này thì nói móc nói mỉa vợ. Lần này tôi còn nói nhẹ, lần sau chồng còn vớ vẩn, tôi cho anh biết thế nào là lễ độ luôn.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này