Sau sinh cả tháng, bố chồng vẫn chăm dâu từng tí một, ông còn nhắc con trai phải về nhà...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatquynh0684, 22/2/20.

  1. Sau sinh cả tháng, bố chồng vẫn chăm dâu từng tí một, ông còn nhắc con trai phải về nhà...

    Sau sinh cả tháng, bố chồng vẫn chăm dâu từng tí một, ông còn nhắc con...

    LIÊN HỆ (30 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: nhatquynh0684
    3. Ngày đăng: 22/2/20 lúc 09:09
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com - SỐNG NHANH HƠN no-spam Bố mẹ chồng em ly hôn từ khi chồng em được 10 tháng tuổi. Sau đó 18 năm thì bố lấy vợ 2 và sinh đôi được 2 nhóc giờ mới đang bập bẹ tập nói. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà bà vợ 2 cũng bỏ đi trước đám cưới của tụi em.
    Nhà em biết được tin ấy ai cũng lo lắng nói ra nói vào, nhất là mẹ em, bà bảo:

    “Hay là thôi hủy đám cưới đi con, ông bố chồng tương lai của mày phải thế nào thì cả 2 bà vợ mới bỏ đi như vậy chứ”.


    “Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đâu thể nói hủy là hủy được đâu mẹ. Mà con sống với chồng con là chủ yếu, mẹ không phải lo xa đâu”.
    Rồi đám cưới của em cũng diễn ra trong sự lo lắng của cả nhà. Về làm dâu sống chung với bố chồng, em mới thật sự hiểu hết con người ông tốt đến thế nào. Thật sự em chỉ muốn khoe bố chồng thôi các mom ạ!

    Chồng em đi làm xa nên ngày em sinh cũng chỉ có bố chồng tốp trực trong viện, bố mẹ đẻ em thì chưa lên kịp vì nhà ngoại cách gần 100 cây số. Ở viện về, mẹ em cũng chỉ chăm em được 1 tuần đầu vì còn phải về lo Tết nhất ở nhà. Vậy là suốt thời gian ở cữ em ở cùng bố chồng và 2 đứa em nhỏ.

    Bố chồng giặt hết đồ của em và tã lót của cháu. Hơn 1 tháng mà ông vẫn không cho em động tay vào nước vì ông bảo “không kiêng cữ được sau này sẽ khổ”. Em đỏ mặt kêu ngại thì ông cười xuề xòa: “Bố coi mày như con gái, không phải ngại ngùng gì cả”.

    Từ ngày em về làm dâu, bố chồng không bao giờ tự ý vào phòng em. Nếu ông muốn bế cháu thì lại gõ cửa rồi hỏi có vào được không? Nhiều khi em thấy ông nói chuyện điện thoại với chồng em còn nhắc nhở: “Bận đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian về thăm vợ con. Nó không nói ra nhưng phụ nữ lúc sinh ai mà chẳng muốn gần chồng”.

    Tết nhất em dậy sớm phụ bố nấu mâm cơm cúng mà ông cũng xua em về phòng, bảo: “Bố làm một loáng là xong, con trông em với cháu cho bố là được rồi”.

    Khoản nấu ăn của bố chồng em thì không chê vào đâu được, ông nấu nhanh, gọn, sạch sẽ lại ngon vô cùng. Chả thế mà ở cữ mấy tháng em cứ lên cân vù vù.

    Tối qua, lúc em đang bế con ngồi xem phim ngoài phòng khách. Bố chồng đi ra đặt một cọc tiền xuống bàn bảo:

    “Con cầm lấy đi mua cái điện thoại mà liên lạc với chồng, thời này ai còn dùng cái cục gạch kia nữa”.

    Chẳng là hôm đi đẻ em đau quá chẳng biết trời đất gì nữa, điện thoại rơi ở đâu cũng chẳng quan tâm. Giờ bố chồng quan tâm đến mức ấy mà em chẳng dám nhận. 2 bố con cứ đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng ông bảo:

    “Con lấy chồng xa đã thiệt thòi rồi, lại thiệt hơn nữa khi về nhà mình không có mẹ chồng để sẻ chia, tâm sự. Bố là đàn ông, có nhiều thứ khó nói nhưng bố coi con là con gái, có gì cứ nói với bố nhé. Số tiền này con cứ cầm lấy, khi nào đi làm có tiền thì trả lại bố sau cũng được mà”.

    Nghe bố nói mà em thấm từng chữ. Bố chồng em đúng là tuyệt vời nhất quả đất, em không mong gì hơn nữa, chỉ mong bố có thật nhiều sức khỏe để sống lâu cùng con cháu.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này