FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Bạn cần phải biết rằng, thắng lợi chưa chắc đã dành cho người có tốc độ nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì được tới cuối cùng. Qua tuổi 40, cứ từ từ tiến về phía trước, có vậy mới đi được xa hơn. 40 tuổi, giống như một ngã rẽ khác của cuộc đời, nó xóa nhòa đi những phù phiếm của tuổi 20 và cả những bàng hoàng của tuổi 30. 40 tuổi, đồng nghĩa với sự trưởng thành, không bị lay động bởi ngoại vật, là sự trưởng thành khi biết lắng nghe những lời nói sâu bên trong nội tâm. Kim Dung trong tác phẩm “Thần điêu hiệp lữ” có viết: “Sau 40, không trệ vì vật”. (Trệ trong đình trệ, không thông) Trong khoảng thời gian ngày càng quý giá này, có người vẫn sống cho qua ngày, trong khi những người thông minh, lại đã sớm đưa mình về chế độ “im lặng”. 01 Im lặng, là dành thời gian cho chính mình Maksim Gorky nói: “Thế gian này, thứ nhanh nhất nhưng cũng chậm nhất, dài nhất lại ngắn nhất, bình phàm nhất nhưng cũng trân quý nhất, dễ bị bỏ qua cũng dễ khiến người ta phải hối hận nhất, chính là thời gian.” Sống ở đời, thời gian tồn tại trên thế gian này của mỗi người dù sao thì cũng chỉ có hạn. Nếu bỏ đi khoảng thời gian trước tuổi 40, khoảng thời gian dành cho việc ngủ mỗi ngày, khoảng thời gian vô vị chẳng để làm gì… vậy thì thời gian còn lại thực ra không hề nhiều. Trước 40 tuổi, chúng ta gặp không biết bao nhiêu loại người, đi qua không biết bao nhiêu con đường, dù không thể trải nghiệm hết 100%, nhưng dám cá là cũng phải tới 80%, 90%. Quãng thời gian còn lại, thay vì lãng phí nó cho những việc, những vật không cần thiết, chi bằng dùng nó để làm phong phú hơn cuộc sống của mình. Tiền Chung Thư, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, tuy là một người vô cùng tài hoa, tài danh đủ cả, nhưng ông lại là người không có quá nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Sau tuổi trung niên, ông thậm chí còn quyết đoán chặn hết mọi thứ âm thanh tạp niệm ở thế giới bên ngoài. Người khác mời ông tham dự yến tiệc, ông từ chối: “Tôi rất bận, tôi không đi.” Người hâm mộ tới phỏng vấn, ông nói: “Tôi bình thường cũng không phải người thích kết giao rộng mở, giờ có tuổi rồi, càng không có sức để làm mấy cái việc phải lấy lòng người khác nữa.” Trong cuộc sống, ngoài thời gian dành ra cho các tác phẩm của mình, thời gian còn lại, ông dành hết cho vợ và con gái. Nói về người và việc không quan trọng, ông cho rằng: “Không cần phải tìm tới những người không đâu, nói mấy lời vô ích, không hiểu được nhau.” Thực tế mà nói, sự nghiệp và gia đình của Tiền Chung Thư sở dĩ cân bằng và viên mãn, đó là bởi ông biết dành thời gian cho những việc mà mình quan tâm. Sống ở đời, tháng ngày chúng ta sống chẳng qua cũng chỉ hơn 30.000 ngày, lãng phí 1 phút cho những việc và người không đâu bên ngoài, là ta đã mất đi 60 giây. Trong một chương trình truyền hình thực tế nước ngoài có tên “Hướng về cuộc sống”, có một phân đoạn khiến tôi vô cùng ấn tượng. Có một tập, tổ chương trình mời tới một vài khách mời là những ngôi sao trẻ đang nổi tiếng. Người dẫn chương trình, là diễn viên gạo cội thuộc thế hệ trước, không quen biết với lớp diễn viên mới nên đã chào hỏi họ một tiếng, đồng thời từ chối buổi tối cùng chơi trò chơi với họ, thay vào đó ở trong bếp nghiên cứu món ăn mà mình sẽ định làm. Bước vào tuổi trung niên, thời gian dành cho chính bản thân mình thực ra không còn nhiều. Nếu như cứ luôn chăm chăm vào việc dành thời gian đó cho những người và vật không cần thiết, không có cuộc sống của mình, vậy thì cuộc sống về già của chúng ta sẽ chỉ càng tồi tệ hơn theo khoảng thời gian đã lãng phí. Cuộc đời còn lại, chỉ khi tránh xa những phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, dành thời gian cho bản thân, biết quan tâm tới cảm nhận của chính mình, cuộc sống mới đem lại cho chúng ta nhiều bất ngờ và hạnh phúc hơn. 02 Im lặng, là để bản thân “lười biếng” một cách thích hợp Có một tin tức như này. H., 43 tuổi, là một shipper từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Anh phải nuôi 2 đứa con ăn học, nuôi ba mẹ già, cộng thêm các tiêu dùng hàng ngày, áp lực kinh tế lớn đè nặng lên đôi vai của anh. Ngày nào H. cũng phải thức khuya dậy sớm, nhận rất nhiều đơn ship, bán mạng kiếm tiền. Ngày 21/12 năm ngoái, như mọi ngày, vào khoảng 9h sáng, anh bắt đầu dắt xe ra đi làm. Ngày hôm đó, anh nhận 33 đơn hàng. Vì muốn đảm bảo cả 33 đơn đều được giao hết, anh làm không ngừng nghỉ từ 9h sáng tới 3h chiều, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi để ăn trưa. Lúc này, người vợ nhắn tin nhắc anh có bận rộn tới đâu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ. Nhưng, đối mặt với gánh nặng kinh tế đang phải gánh vác, anh không dám nghỉ ngơi, sau khi giao gần hết rồi mới vội vội vàng vàng ăn nhanh vài miếng cơm. Lúc ăn cơm, anh quay video gửi cho vợ, để vợ yên tâm, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hành trình. Tiếp đó, khi anh vừa nhận đơn ship thứ 34, trước khi lên đường, anh bỗng dưng bị ngã. Cú ngã ấy, đã hoàn toàn cướp đi vận mệnh của anh. Sau khi biết tin, người vợ khóc lóc nói: “Sức khỏe của chồng luôn rất tốt, bình thường cũng không phải thuốc thang gì.” “Ban ngày vẫn còn rất khỏe, buổi trưa còn nhắn tin, ai ngờ buổi tối đã như này!” Kết quả giám định cho thấy, H. vì lao động quá sức dẫn tới đột quỵ mà ra đi. Cứ như vậy, trụ cột của một gia đình, vì sinh kế mà không ngừng liều mạng, cuối cùng ngã xuống vì mệt, để lại nỗi niềm tiếc thương cho người thân, gia đình. Nói về trường hợp này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận. Có người nói: “Tôi biết, đổi lại là bất kì ai, họ cũng đều sẽ muốn liều mạng nỗ lực để nuôi sống cả nhà. Nhưng tôi vẫn hi vọng bạn đừng tự cho mình áp lực quá lớn, thỉnh thoảng lười biếng một chút, bởi lẽ gia đình không bao giờ muốn bạn ngã xuống. Bạn cần phải hiểu, thực ra bạn đã làm rất tốt rồi!” Tôi biết, bước vào tuổi 40, thân bất do kỉ, trên già dưới trẻ, chúng ta là bầu trời của cả một gia đình. Tôi biết, bước vào tuổi 40, phải có bờ vai vững chắc để che được mưa chắn được gió, phải gánh lấy trách nhiệm. Nhưng, cũng chính vì chúng ta là trụ cột trong gia đình, nên phàm là chuyện gì cũng cần phải cân đo đong đếm, cân nhắc kĩ càng rồi hãy làm, đừng dễ dàng ngã xuống. Nếu chúng ta ngã xuống, bầu trời của cả một gia đình cũng sẽ sập theo. Một đạo diễn từng nói: “Chết rồi, chẳng còn gì tồn tại nữa, chỉ cần còn sống, là còn hi vọng.” Vì vậy, bước vào tuổi trung niên, phải học cách “lười biếng”, tuyệt đối đừng để áp lực ăn mòn bản thân. Chúng ta phải sống cho khỏe mạnh đã, rồi mới có thể bảo vệ và chăm sóc được những người thân yêu. Bạn cần phải biết rằng, thắng lợi chưa chắc đã dành cho người có tốc độ nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì được tới cuối cùng. Qua tuổi 40, cứ từ từ tiến về phía trước, có vậy mới đi được xa hơn. Theo Như Nguyễn Doanh nghiệp và tiếp thị Tiếp tục đọc...