Nghẹn lòng hoàn cảnh nữ giáo viên 20 năm dạy hợp đồng với mức lương 2 triệu đồng/tháng, mắc...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuyennguyen1604, 22/5/19.

  1. Nghẹn lòng hoàn cảnh nữ giáo viên 20 năm dạy hợp đồng với mức lương 2 triệu đồng/tháng, mắc...

    Nghẹn lòng hoàn cảnh nữ giáo viên 20 năm dạy hợp đồng với mức lương 2...

    LIÊN HỆ (395 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: tuyennguyen1604
    3. Ngày đăng: 22/5/19 lúc 16:11
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam Làm nghề "đưa đò" suốt 20 năm với đồng lương ít ỏi, cô Tâm vẫn tận tụy và hết lòng với học sinh. Mới đây, cô lại phát hiện mắc bệnh ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.
    Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, 44 tuổi, giáo viên trường tiểu học Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gắn liền với bệnh viện hai tháng nay do căn bệnh ung thư hoành hành. Hàng ngày cô phải chống chọi với những cơn đau thắt tim, những đợt truyền hóa chất khiến sức khỏe suy yếu, kiệt quệ.


    [​IMG]
    Cô Tâm đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối - Ảnh: Phụ nữ và Gia đình

    Từ khi mắc bệnh hiểm nghèo phải thường xuyên hóa trị vì không đủ sức khỏe để đến trường, cô Tâm rất nhớ học sinh của mình. Nhớ lại, 20 năm trước, sau khi tốt nghiệp ra trường, cô Tâm xin công tác tại một trường tiểu học, dạy môn Anh văn.

    “2 năm rồi… 5 năm, 10 năm, tôi vẫn là một giáo viên hợp đồng chỉ với mức lương từ 700 nghìn đồng rồi 1 triệu đồng/tháng. Nhà cách xa trường, lương nhận hàng tháng chỉ đủ trang trải tiền xăng xe đi lại nên người thân, bạn bè khuyên tôi nghỉ việc để tìm công việc khác, phù hợp hơn. Thế nhưng, vì duyên nợ với nghề giáo, tôi vẫn kiên trì, gắn bó đến bây giờ”,
    cô Tâm mệt mỏi chia sẻ.
    [​IMG]
    Căn bệnh hiểm nghèo cô Tâm mắc phải đã di căn - Ảnh: Phụ nữ và Gia đình

    Âm thầm dạy học suốt 20 năm với đồng lương "3 cọc 3 đồng" cô Tâm luôn hy vọng được vào biên chế để cuộc sống đỡ khó khăn hơn nhưng sự thật thì vô vọng.
    Chẳng may, một năm trước, cô nhận thấy cơ thể đau nhức thường xuyên. Mới đây, cô xin nghỉ dạy, vay mượn tiền bạc để ra Hà Nội thăm khám thì trời đất như đổ sụp khi cầm kết luận mắc bệnh ung thư xương.

    “Khi phát hiện thì căn bệnh của cô Tâm đã ở giai đoạn cuối, di căn rồi. Khổ thân, cô ấy là một giáo viên chăm chỉ, tận tâm với nghề. Đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh đều yêu mến. Vậy mà số phận cô quá bất hạnh, héo hon vì bệnh tật như thế này đây”, cô Lý - đồng nghiệp cô Tâm - thở dài chia sẻ.

    [​IMG]
    Ảnh: Phụ nữ và Gia đình

    Cống hiến cho nghề suốt bao năm dù không được trả công xứng đáng nhưng cô vẫn chẳng oán than. Những ngày cuối đời, cô chỉ mong được dành thời gian bên cạnh con mình.
    Với đồng lương ít ỏi, kinh tế gia đình đều phải phụ thuộc vào nghề sửa điện tử của chồng. Khổ nhất là không đất, không nhà, hàng chục năm qua, gia đình phải sống trong một kiot mượn của mẹ ruột cô Tâm chỉ rộng 60m2 để chồng hành nghề sửa chữa điện tử và cũng là nơi ở, sinh hoạt của 5 thành viên.

    “Lương dạy học của vợ mấy năm nay mới được 2 triệu đồng/tháng. Dù vất vả nhưng thấy cô ấy vẫn kiên trì bám nghề nên tôi chấp nhận. Đồng tiền công từ nghề sửa chữa điện tử của tôi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nuôi 3 đứa con ăn học chứ không hề dư dả.

    Suốt một năm qua, để có số tiền hàng trăm triệu đồng đưa vợ nằm viện chữa trị, tôi phải trông chờ vào nội ngoại, đồng nghiệp, bạn bè. Giờ gia đình tôi cũng hết khả năng vay mượn rồi”, anh Tuyên (chồng cô) thở dài chia sẻ.

    Điều lo lắng của cô lúc này là 3 người con của cô, đứa lớn ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định, đứa nhỏ nhất mới lên 5 tuổi.

    “Đau đớn mấy tôi cũng gắng chịu đựng, chỉ mong ông trời thương xót, cho tôi sống bên con thêm một thời gian nữa. Chúng còn quá nhỏ dại, tôi nhắm mắt sao đành
    ”, cô Tâm nghẹn ngào.

    [​IMG]
    Dù bệnh tật hành hạ nhưng cô Tâm vẫn mong sớm khỏe lại để ở bên con và tiếp tục dạy học - Ảnh: Phụ nữ và Gia đình

    Thấy mẹ khóc, bé Nguyễn Minh Đức (5 tuổi, con út cô Tâm) tỏ ra lo lắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ nắm chặt bàn tay mẹ, thì thầm.

    “Mẹ hãy cố gắng lên. Thấy mẹ đau mà con không biết làm gì để giúp mẹ bớt đau cả. Con rất thương mẹ. Mẹ phải nhanh khỏi bệnh để ở bên con và đi dạy nữa. Con không muốn nhìn thấy mẹ như thế này đâu. Mẹ đừng xa chị em con nhé”.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này