Mùng 1 Tết, mặc mưa gió chồng em vẫn kéo vali vượt nghìn cây số về khao thọ mẹ 70

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatquynh0684, 7/2/20.

  1. Mùng 1 Tết, mặc mưa gió chồng em vẫn kéo vali vượt nghìn cây số về khao thọ mẹ 70

    Mùng 1 Tết, mặc mưa gió chồng em vẫn kéo vali vượt nghìn cây số về khao...

    LIÊN HỆ (115 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: nhatquynh0684
    3. Ngày đăng: 7/2/20 lúc 09:33
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam Em điên lão chồng quá các chị ạ, mới mùng 6 Tết mà đã muốn phát hỏa, lão cứ hâm hâm kiểu gì khó bảo quá!
    Chuyện là, nội ngoại nhà em đều ở trong Quy Nhơn, vợ chồng em sống ngoài Hà Nội. Vì đường xá xa xôi, đi lại tốn kém nên chúng em cũng ít về quê. Đầu tháng 12 âm lịch, cả nhà em về cưới em chồng 10 ngày liền, cứ tưởng ở lâu như vậy rồi thì Tết này sẽ không về nữa.


    Thế mà chồng em ngày nào cũng than ngắn thở dài: “Tết nhất phải về quê, nhìn người ta nườm nượp kéo nhau về mà anh buồn quá. Mình ăn Tết ngoài này chẳng có anh em bạn bè gì, chán chết”.
    Thấy chồng nói cũng có lý, mà bên nhà em có 3 chị em gái đều đã lấy chồng hết, nhà còn 2 ông bà già nên em cũng muốn cho con về để ông bà đỡ buồn. Vậy là em lại bận rộn với công cuộc đặt vé để về quê.

    Vì cận Tết nên chật vật mãi em mới đặt được cặp vé giá vừa phải chứ cũng chả rẻ. Đặt được hôm trước thì hôm sau bố chồng em gọi điện ra bảo: “Thôi không phải về đâu con ạ, Tết nhất đi lại tốn kém, ở ngoài đó ăn Tết rồi khi nào có việc gì thì về sau”.

    Chồng em ú ớ gãi đầu, gãi tai. Lão bật loa ngoài nên em nói vọng vào: “Nhưng con đặt vé xong rồi, sáng 29 vợ chồng con về”.

    Bố chồng bảo: “Ừ thôi tùy các con, tính sao cho hợp lí thì làm”.

    Tắt máy, chồng em chẹp miệng: “Bố nói cũng đúng, hay là em bán lại vé cho ai cần đi. Tiết kiệm một khoản ra năm cho Sóc đi học tiếng Anh”.

    Em lúc ấy như bị ma làm, chồng nói thế nào cũng nghe. Thế là em lại vào các hội nhóm pass lại cặp vé với giá rẻ giật mình. Cuối cùng cũng bán được cho một chị ở cùng huyện nhà em nhưng lỗ hơn 2 triệu.

    Xác định năm nay ăn Tết ngoài Hà Nội nên em đã mua sắm đủ thứ rồi. Đùng một cái đêm 30 lão chồng em hớt hải bảo: “Em này, vé máy bay một chiều về chiều mùng 1 Tết rẻ quá, có hơn triệu tí thôi. Em với con ở lại để anh về một mình nhé”.

    “Anh nói thế mà nghe được à? Bàn tới bàn lui cuối cùng vẫn lại muốn về, trong khi em đã chịu lỗ mà mua việc vào người mãi mới thanh lí được cặp vé kia. Không đi đâu hết, ở đây ăn cho xong cái Tết rồi anh muốn đi đâu thì đi”.

    “Mấy khi đã săn được vé giá rẻ, Tết nhất mà không về thì buồn chết. Em để anh về đi, năm nay mẹ khao 70 có lễ xuống đình, anh không về thì coi sao được”.

    “Rõ ràng bố anh bảo không cần về rồi còn gì, anh còn cố chấp thế làm gì?”.

    “Bố bảo là việc của bố, mình phận làm con có thể về thì cố mà về chứ”.

    Em đến chịu với lão chồng. Giá mà kinh tế dư giả thì em chẳng nói làm gì, đằng này đã mua sắm tốn kém đủ thứ mà đến phút chót lão còn khăng khăng đòi về chỉ để dự khao thọ mẹ 70 tuổi.

    Em cáu quá nên bảo: “Anh thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi”.

    Vậy là trưa mùng 1 Tết, mưa gió sấm chớp đùng đùng chồng em vẫn xách vali ra sân bay về thẳng Quy Nhơn. Đến nay là mùng 7 rồi vẫn chưa thấy tăm hơi gã đâu các mẹ ạ!
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này