Mẹ đẻ cấm không lấy chồng liệt, sau 3 năm bà nhìn em khóc: Còn gì là người nữa hả con?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiktak92, 13/6/19.

  1. Mẹ đẻ cấm không lấy chồng liệt, sau 3 năm bà nhìn em khóc: Còn gì là người nữa hả con?

    Mẹ đẻ cấm không lấy chồng liệt, sau 3 năm bà nhìn em khóc: Còn gì là...

    LIÊN HỆ (224 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Tiktak92
    3. Ngày đăng: 13/6/19 lúc 10:22
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Tiktak92

    Tiktak92 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Em lấy chồng năm tròn 20 tuổi. Đó là năm khủng hoảng nhất cuộc đời em vì ngày ăn hỏi là ngày mẹ đẻ em đòi tự tử để phản đối cuộc hôn nhân này. Phản đối không thành thì đến ngày đưa dâu mẹ em khóc lóc thảm thiết rồi lăn đùng ra ngất xỉu, mọi người phải đưa lên trạm xá. Đám cưới dở dang tiếng khóc than thảm thiết.
    Chuyện là em chọn lấy người chồng bị liệt, anh hơn em 5 tuổi, liệt 2 chân từ nhỏ, phải ngồi xe lăn. Anh học xong cấp 3 thì đi học nghề điện ở trên Thành phố.


    Bản thân em quý anh từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng anh cực kỳ chịu khó, có chí tiến thủ và rất tốt bụng. Anh học giỏi nhưng không chọn con đường học hành mà chọn đi học nghề vì anh bảo:
    “Học cao thì dễ thôi nhưng lo bố mẹ ở nhà không lo kinh tế được. Anh đi học lấy cái nghề về làm thì nó thiết thực hơn”.

    Em học hết cấp 3 thì nghỉ học ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ, chúng em yêu nhau và quyết đến với nhau từ đó. Ngày mẹ em biết em yêu anh, bà tát em một cái xây xẩm mặt mày:

    “Mày điên hả con, đầy con trai không yêu đi yêu cái thằng liệt. Lấy về sau hầu hạ nó ah, bị như thế còn làm ăn được gì nữa”.

    Dù bị ngăn cấm nhưng chúng em vẫn quyết đến với nhau. Em cũng áp lực lắm, mẹ em dằn mặt:

    “Nếu mày đã quyết thì tao ko còn gì để nói, sau sướng hay khổ cũng đừng tìm về đây”.

    Chồng em rất thông cảm cho mẹ nên động viên:

    “Bà mẹ nào thương con cũng thế thôi, chẳng ai muốn con mình đi lấy một thằng liệt nửa người như anh cả. Anh không biết nói thế nào chỉ hi vọng thời gian sẽ làm mẹ em thay đổi suy nghĩ thôi”.

    Từ ngày lấy vợ, chồng em cố gắng gấp 5 gấp 10 trước đây, anh nhờ mẹ vay vốn mở một cửa hàng sửa chữa điện nhỏ ở gần nhà. Rồi nhận sửa thuê cho những người trong xã nữa.

    Anh làm rất có tâm và nhiệt tình nên tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều khách tìm đến quán chồng em, thu nhập cải thiện đáng kể. Chỉ sau 3 năm mà nhà em mua được đất, xây được quán.

    Đăc biệt đi lấy chồng,mẹ chồng thì tốt bụng, chồng lại tâm lý, biết giữ đỡ vợ việc nhà nên em cứ ngày càng béo trắng ra.

    Trước thời con gái có 40kg cao 1m6 mà giờ em lên e được 50 kg rồi đấy ah. Béo như con heo nhưng trẻ đẹp hơn nhiều so với ngày chưa đi lấy chồng. Đến mẹ đẻ em còn phải cất lời khen:

    “Kinh! lâu không gặp trông khác quá, dạo này béo nứt người đến nơi rồi đấy, nhìn có tí da tí thịt hơn”.

    “Chồng con chăm nó phải khác chứ mẹ?.

    “Vâng, tôi mà sớm biết cô đi lấy chồng được sướng thế này thì tôi cho đi lấy nó lâu rồi chứ không thèm cấm cản. Cũng tại mẹ sợ con khổ thôi. Giờ thấy 2 đứa như vậy là mẹ yên tâm lắm rồi”.

    Hiện tại tôi đang có bầu đứa thứ 2, vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Chồng liệt hay không chẳng quan trọng, quan trọng là vợ chồng sống với nhau sao thôi.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này