Mẹ chồng từng kiên quyết không nhận cháu gái, giờ bà ốm tôi chẳng muốn cho con bé về thăm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Huongtq1604, 19/6/19.

  1. Mẹ chồng từng kiên quyết không nhận cháu gái, giờ bà ốm tôi chẳng muốn cho con bé về thăm

    Mẹ chồng từng kiên quyết không nhận cháu gái, giờ bà ốm tôi chẳng muốn...

    LIÊN HỆ (193 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Huongtq1604
    3. Ngày đăng: 19/6/19 lúc 10:31
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Huongtq1604

    Huongtq1604 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Tôi và chồng ở với nhau đến nay đã được 5 năm, con cũng chuẩn bị đi họp lớp một rồi nhưng lại chưa từng có 1 đám cưới. Dù về mặt giấy tờ, chúng tôi đã làm vợ chồng hợp pháp. Tất cả cũng bởi mẹ chồng thù ghét và không chấp nhận tôi bước chân vào cửa nhà bà.
    Chúng tôi trót ăn cơm trước kẻng và có bầu trước. Chồng tôi là người có trách nhiệm, anh ngay lập tức hỏi cưới luôn. Nhưng mẹ anh thì không đồng ý. Bà chê tôi không mông đăng hộ đối, gia đình ở quê, thuộc dạng bần nông.


    Bà bảo chồng tôi: “Mày rước bao nhiêu đứa cháu về tao cũng nuôi cho, nhưng riêng cái con đấy thì không!”
    Thương tôi, chồng lén lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn để tôi có danh phận đàng hoàng. Mẹ chồng tôi biết được, bà làm ầm lên rồi đuổi anh ra khỏi nhà, kiên quyết không nhận con, không nhận cháu.

    Thời gian đầu, vợ chồng tôi khó khăn lắm. Cả 2 phải thuê một phòng trọ vẻn vẹn 15m2 để sinh hoạt. Tất cả phải dồn hết tiền để con tôi ra đời còn có cái ăn, cái mặc. Lắm hôm, chồng tôi ăn mỳ tôm, ăn cơm nguội để mẹ và em bé trong bụng được ăn thức ngon, đủ chất dinh dưỡng. Dù khó khăn nhưng chúng tôi hạnh phúc và tự dặn nhau phải cố mà sống thật đàng hoàng để mẹ suy nghĩ lại.

    Dần dần, mọi chuyện cũng ổn hơn. Vợ chồng tôi tích góp được đủ tiền lo cho con. Công việc của chồng tôi cũng thuận lợi, nguồn thu nhập nhiều và chắc chắn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi tự hào từ khi con ra đời chưa phải thiếu thốn thứ gì. Con được ăn sữa ngon, mặc quần áo đẹp, bằng bạn bằng bè.

    Vợ chồng tôi cũng đã thuê được 1 căn nhà nguyên căn tiện cho việc sinh hoạt. Còn tôi cũng tập tành bán đồ online kiếm thêm tiền.

    Còn mẹ chồng, từ ngày đuổi con trai đi, bà cũng chẳng thèm nhòm ngó xem chúng tôi sống chết ra sao. Dù mỗi dịp lễ Tết, tôi đều gửi quà mừng cho bà. Tôi còn gửi cả ảnh cháu nữa nhưng bà không thèm đếm xỉa. Dần dần tôi cũng nguội lòng, chả còn bận tâm gì đến nữa.

    Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về báo tin mẹ bị trúng gió phải nằm viện. Lúc anh vào thì bà ra hiệu muốn cho cháu đến để gặp mặt.

    Nếu như trước đây, chắc tôi vui lắm. Nhưng giờ tôi chỉ thấy thờ ơ, chẳng mong đợi gì, cũng chẳng muốn cho con đi. Chắc có lẽ từ lâu trong lòng tôi đã xác nhận chẳng cần danh phận gì cho cả mẹ lẫn con. Tôi ừ với chồng nhưng trong lòng thì gợn sóng.

    Phải chăng mẹ chồng đến lúc ốm đau mới thức tỉnh được một chút tình người?
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này