Lời khuyên của cô gái phải cắt bỏ ngón tay bị ung thư vì thói quen trông đơn giản mà vô...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sirius97, 18/6/19.

  1. Lời khuyên của cô gái phải cắt bỏ ngón tay bị ung thư vì thói quen trông đơn giản mà vô...

    Lời khuyên của cô gái phải cắt bỏ ngón tay bị ung thư vì thói quen...

    LIÊN HỆ (203 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Sirius97
    3. Ngày đăng: 18/6/19 lúc 12:06
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Sirius97

    Sirius97 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam Một cô sinh viên xinh đẹp đã phải cắt bỏ một phần ngón tay cái sau khi cô mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp, được cho là phát sinh từ tật cắn móng tay.
    Courtney Whithorn bắt đầu cắn móng tay từ khi còn học trung học. Đây là cái cách mà cô chọn để đối phó với việc thường xuyên là nạn nhân của những vụ bắt nạt và bạo lực học đường. Thói quen này đã theo cô suốt một thời gian dài và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí, hồi năm 2014, có lần cô đã cắn sạch cả móng tay đến mức bật máu.

    Sau nhiều năm giấu diếm bạn bè và người thân về tật xấu này, ngón tay cái của cô cứ đen dần. Giờ đây, cô gái 21 tuổi này đã được chẩn đoán mắc một loại ung thư hiếm có tên Acral lentiginous subungual melanoma. Căn bệnh này được cho là do thói quen cắn đứt cả móng tay của cô gây nên.
    [​IMG]

    Courtney và ngón tay bị ung thư
    Kể từ khi nhận được thông tin mình bị ung thư từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Courtney đã phải trải qua tới 4 lần phẫu thuật. Mặc dù đã làm đủ mọi cách, ra sức cứu lấy ngón cái, nhưng cô gái trẻ đã buộc phải cắt bỏ một phần của nó đi vào cuối tuần trước.
    Cô gái hiện đang sinh sống ở vùng Bờ Biển Vàng, Úc cho biết:
    "Khi tôi phát hiện ra tật cắn móng tay chính là nguyên nhân ung thư, tôi đã vô cùng sốc. Tay tôi lúc nào cũng phải nắm chặt vì không muốn ai thấy - kể cả bố mẹ tôi. Tôi rất hoảng sợ khi da mình bắt đầu chuyển sang màu đen, vì vậy đầu năm nay tôi mới cho họ xem. Tôi không thể diễn tả được mình đã thấy tự ti về nó như thế nào. Tôi luôn dùng móng giả để che nó đi vì móng thật của tôi đen sì. Mỗi lần nó mọc lại, nó đều mỏng như tờ giấy vậy.

    [​IMG]
    Ngón tay gần như thối rửa của cô gái trẻ
    [​IMG]


    Có lần Courtney còn cắn cụt cả móng tay

    Tôi đi gặp bác sỹ đa khoa và người ta lại giới thiệu cho tôi đến một vị bác sỹ chỉnh hình. Họ bảo với tôi rằng họ định rút giường móng ra để cho hết phần đen rồi sau đó sẽ tiến hành ghép da để phần móng tay có màu da người - tôi rất hài lòng với giải pháp này. Nhưng trước khi tôi kịp phẫu thuật lấy giường móng, các bác sỹ nói rằng có điều gì đó không ổn, và họ quyết định làm sinh thiết. Tôi phải đợi đến 6 tuần mới có kết quả. Mô của tôi được xuống Sydney vì họ không biết u này là lành tính hay ác tính.
    [​IMG]

    Họ tiếp tục thử nghiệm cho đến khi thu được kết quả, và tôi được thông báo rằng đó là u ác tính - một trường hợp rất hiếm, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi như tôi. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy vô cùng shock và không tin nổi. Mẹ tôi thì chỉ biết bật khóc. Sau khi rút giường móng, các bác sỹ đã chụp cắt lớp ngón tay của Courtney và không còn dấu hiệu của những tế bào ung thư nữa. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, chuyên gia ở Sydney đã xác nhận với cô rằng để chữa loại bệnh này bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.
    "Người ta lấy hạch bạch huyết của tôi để đi làm xét nghiệm. Mặc dù hắc tố ở ngón tay tôi đã lan ra những phần khác, nhưng các tế bào ung thư thì chưa. Thế nhưng, để tránh lây lan, họ đành phải bỏ một đốt ngón tay của tôi đi. Tôi thì không sợ việc phẫu thuật lắm, chỉ là tôi lo lắng vì không thích dao kéo mà thôi."

    [​IMG]
    Cô gái 21 tuổi đang trong thời gian hồi phục sau khi cắt bỏ một phần ngón tay

    Courtney rất thích viết, nhưng có vẻ như đam mê của cô sẽ phải dừng lại một thời gian sau khi mất đi một phần ngón tay. Cô cũng phải bảo lưu ở đại học Griffiths để hồi phục sau ca phẫu thuật.
    "Tôi rất thích viết. Tôi hay viết nhật ký và tôi ghi lại toàn bộ những gì xung quanh mình, mọi cảm giác, suy nghĩ của tôi. Việc không được viết sẽ là một thay đổi lớn đối với tôi. Tôi cũng phải bảo lưu học vì không thể cầm bút được.
    Tôi đang học năm 2 và đáng lẽ sẽ tốt nghiệp trong năm sau, nhưng có lẽ tôi sẽ phải chờ thêm một năm nữa. Tôi vẫn đang chờ đợi kết quả từ ca mổ tuần trước. Các bác sỹ cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tôi trong vòng 5 năm tới thể xem mọi thứ có tiến triển hay không.

    Không có đủ nghiên cứu về khả năng sống sót của căn bệnh này cũng như phần trăm mà nó sẽ tái phát. Mỗi khi nhắc đến vấn đề này là tôi lại bật khóc. Hiện tại chưa rõ vị trí của khối u nằm ở đâu, vì vậy họ sẽ phải tiếp tục cắt thêm phần ngón cái cho đến khi xác định được."

    [​IMG]

    Khi Courtney mới 16 tuổi, cô thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Chính việc hay lo lắng và stress trong một thời gian dài đã khiến cô nảy sinh thói quen cắn móng tay.
    "Bạn bè trong trường bắt đầu đồn thổi những điều sai sự thật về tôi, và khi tôi ngồi ăn trưa với họ, họ cứ phớt lờ như tôi không tồn tại vậy. Cắn móng tay như là một thứ giúp tôi đối phó với việc ấy vậy. Đôi lúc tôi còn chẳng nhận thức được rằng mình đang làm việc đó - nó cứ tự nhiên xảy ra thôi.

    [​IMG]
    Tôi bắt đầu mất cảm giác vì cắn móng tay quá thường xuyên. Thậm chí, có lần máu chảy be bét tôi mới biết mình cắn sạch cả móng rồi. Sau đó thì móng tay tôi không còn như trước, nó chỉ mọc lại ở một bên rồi tôi tiếp tục "gặm" cho đều, đến khi chân móng chuyển sang màu đen."


    [​IMG]
    Courtney bên cạnh bạn trai Tyson Donnelly

    Sau khi người bạn cùng lớp tên Tyson Donnelly đứng lên bảo vệ cô khỏi những vụ bắt nạt, cả hai tiến sâu hơn mối quan hệ bạn bè và hiện đã yêu nhau được hơn 4 năm. Tyson đã giúp bạn gái mình vượt qua cơn khủng hoảng sau khi biết tin bị ung thư, và Courtney cho rằng chính điều này đã giúp họ bền chặt hơn.
    Cô nói: "Nếu không nhờ bạn trai và gia đình, tôi không biết mình có chịu nổi việc này hay không. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đối với những ai đang bị bắt nạt và những kẻ bắt nạt. Tôi hy vọng nó sẽ truyền cho họ lòng can đảm để nói với bố mẹ chuyện xảy ra ở trường. Tôi chỉ ước khi ấy mình có được sự tự tin như bây giờ thôi."

    Theo TheSun
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này