FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Tôi giật nảy mình, chạy về phòng ngủ tìm Tuấn nhưng chẳng thấy đâu. Cái ngăn tủ đựng nữ trang của tôi đã bị anh cậy khóa. Tôi vừa khóc um lên vừa hối thằng con xuống, chuẩn bị nhanh mọi thứ để bắt taxi về quê ngay. Trước khi đi, tôi viết cho Tuấn mấy dòng: "Ông mất rồi. Anh còn là người thì tự biết mình cần làm gì đi! Đừng để con quỷ điên kia cướp mất hồn phách như vậy, lúc hối hận thì muộn rồi Tuấn ạ!" Mẹ con tôi về quê lúc đã 2 giờ sáng. Ở nhà vẫn chưa phát tang vì đợi chúng tôi về. Ông nội Tuấn mấy năm gần đó cũng yếu rồi, nhưng tôi chẳng nghĩ được ông lại bỏ con cháu đi sớm vậy được. Tôi hỏi chuyện, 2 đứa em nói ông đi ra vườn buộc mấy nải chuối bị ngã nhưng không ai biết. Đợi lâu không thấy ông vào, Dũng nó mới đi tìm. Lúc ra thì ông không còn động đậy được nữa. Kể ra thì từ lúc cho tiền ông bà xây lại được cái nhà, công việc làm ăn của vợ chồng tôi vẫn yên ổn thì sẽ chẳng đến nông nỗi này. Nhưng Tuấn bị bỏ tù, 1 mình tôi ăn lương hợp đồng chẳng được bao, lại còn phải lo cho cả chồng con nên cũng không đỡ đần được ông bà nhiều nữa. Tham công tiếc của, ông bà độ này mới trồng thêm vườn chuối, mỗi sáng 2 người lại mang ra chợ bán lấy tiền thuốc thang cho nhau. Chắc ông bà cũng ngại hỏi đến con cháu nên cứ tự chủ động làm được tới đâu hay tới đó như vậy. Tôi nghe Dũng kể mấy hôm ấy cứ hay có trộm chặt chuối, ông lo nên đêm địnhrachằng lại cho chắc ăn, ngờ đâu lại xảy ra chuyện. Tôi cho Tít đi ngủ rồi ra ngoài mở điện thoại gọi cho chồng. Anh vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi ứa nước mắt, lúc ấy chỉ có nghĩ được rằng: "Ông nội sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho bà và con cháu được bình an, mạnh khỏe. Xin ông soi sáng cho anh Tuấn trở lại làm người tốt." Tôi nói dối với cả nhà là Tuấn đang bắt xe về, mọi người cứ phát tang đi cho ông đỡ tủi. Suốt thời gian đó, tôi sốt ruột vô cùng vì chẳng biết tung tích chồng ở đâu. Mọi người cứ chốc chốc lại hỏi anh sắp về hay chưa mà tôi điên hết cả đầu. Đang trong lúc rối bời, tôi thấy mẹ và chị Nhu tới thắp hương cho ông. Chị Nhu vẻ buồn buồn, chẳng nói gì, còn mẹ thì kéo tôi ra ngoài, bà nói với cái vẻ ấm ức: "Thằng Tuấn cờ bạc đến chừng đó mà mày giấu tao sao? Trời ơi, sao chúng mày to gan quá! Chúng mày bán mất kế sinh nhai của anh chị mày rồi..." Tôi nghẹn ngào bảo: "Mẹ ơi, chuyện này để nói sau được không? Bây giờ con..." Tôi còn chưa nói hết câu, bà đã phủi tay tôi ra quát: "Tao không mẹ con gì với nhà chúng mày. Loại thất đức, học làm người không học lại đi làm quân lưu manh." Rồi bà kéo tay chị Nhu đi mất, mặc cho chị ấy có van vỉ, níu kéo thế nào cũng không chịu đứng lại. Tôi cũng chẳng nỡ giận mẹ. Nếu tôi là bà, tôi cũng sẽ nổi cơn tanh bành, thậm chí hơn cả bà khi nãy. Tôi quay lưng trở vào trong được 1 lát thì Tuấn về tới. Anh cứ đứng như chết trân giữa cửa nhìn vào trong nhà. Mọi người hỏi gì Tuấn cũng không nói. Trông anh lúc này như thể 1 pho tượng sống, không nhúc nhích và cũng tuyệt không rơi 1 giọt nước mắt nào. Tôi chán nên quay mặt đi, vì cảm giác mình chẳng đủ sức chịu đựng khi nhìn anh như vậy. Tôi mau chóng bị cuốn vào công việc tất bật ở đám tang nên không còn để ý đến Tuấn nhiều được. Đưa tang ông xong, mọi người mới ngồi lại ăn cơm, nói chuyện. Tuấn ít bộc bạch tâm ý mình. Anh chỉ gật đầu nghe theo sự sắp xếp của mấy ông bác. Có vẻ như Tuấn sợ nếu thả mình được tự do, anh sẽ để lộ sơ hở để mọi người bắt thóp được mình. Nhiều khi Tuấn vắng mặt. Tôi không biết anh đi đâu, nhưng hiểu rõ anh đi làm gì. Tôi như người bị dồn đến chân tường, bị ép uổng làm 1 kẻ đồng lõa với anh. Tôi sợ nói ra sự thật không chỉ vì lo bà và mấy đứa em chồng bị sốc mà đơn giản chỉ là sợ mọi người nói chồng tôi nghiện hút. Chúng tôi ở lại 3 ngày rồi trở lại thành phố. Dũng đã bước sang kỳ học mới nhưng nó vẫn cố ở nhà với bà và em thêm vài ngày nữa. Trước lúc đi, tôi có vào phòng động viên bà nội. Bà dúi vào tay tôi 1 tờ tiền 100k, rưng rưng bảo: "Cầm lấy, bà cho sinh nhật Tít." Tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo, xương xẩu của bà áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó mà xúc động chảy nước mắt. Đó là món tiền đầu tiên bà bán được sau 1 vụ buôn chuối với ông. Lúc ấy bà bảo tôi vẫn sẽ còn đi bán chuối tiếp cho ông ở dưới suối vàng khỏi buồn. Nhưng tiếc là sau đó chỉ 2 tháng, mãi mãi bà chẳng đi được thêm lần nào trên con đường ấy nữa. Về tới nơi, Tuấn đã vào phòng nằm ngủ ngay, mặc kệ mẹ con tôi xoay xở đồ đạc ra sao thì tùy. Dọn dẹp xong tôi mới nhớ tới đồng bạc nên rút ra đưa cho con, sai nó nhét vào lợn đất để dành Tết về lấy cái mua quà biết bà cố. Nó vâng dạ ngay nhưng chẳng biết cất đi ở chỗ nào. Tôi đi chợ về, đang chuẩn bị nấu cơm tối thì thấy nó chạy xuống khóc mếu máo: "Mẹ ơi, tên trộm lấy mất tiền bà cố cho con rồi." Tôi giật mình chạy lên, thằng con chỉ vào ngăn bàn bảo: "Con cất đây mà mất rồi." Rồi nó ngửa cổ vừa khóc vừa gào lên: "Tao mách bố Tuấn, mày cứ chờ đấy!" Tôi chạy sang bên phòng ngủ tìm Tuấn thì mới không thấy anh đâu cả. Tôi ngao ngán bước xuống nhà, nghĩ thầm trong bụng: Giờ này còn ai là trộm nữa mà con đòi mách. Tôi lúc ấy như thể bị ai đó đánh tụt ý chí vậy. Tôi không dám chắc mình còn đi được bao lâu, chiến đấu với 1 phần bản ngã đã bị người ta làm cho thui chột của Tuấn được đến lúc nào nữa. Bấy lâu nay dù có xảy ra khó khăn gì, anh vẫn luôn bảo tôi phải giữ gìn hình ảnh 1 gia đình mẫu mực trong mắt con. Chính miệng Tuấn từng bảo: "Anh có thể làm trâu làm ngựa, nhưng con chúng ta nhất định phải làm người!" Anh không cho phép ai làm vấy đục tâm hồn nó, càng không muốn để xảy ra cái chuyện nó thất vọng khi thấy bố mình yếu đuối. Tuấn bao giờ cũng muốn mình trở thành hình mẫu lý tưởng để con học theo, vì anh chỉ tin vào những lý lẽ sống của mình chứ không đặt niềm tin vào ai khác để mà an tâm "khoán" con cho họ như người ta thường làm. Tuấn sẽ là người học trước, trải nghiệm trước, rồi sẽ mang cả cái hay và cái dở ra giải thích cho con hiểu. Cũng vì cái lẽ Tuấn muốn con ngưỡng mộ mình nên sau lưng dù có làm gì sai trái, trước mặt nó anh vẫn luôn ra vẻ trượng phu, nghĩa hiệp, hào phóng. Đó là lý do Tuấn không cho phép tôi đưa con đến thăm khi anh đang ở tù. Chắc Tuấn sợ sẽ đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt Tít. Vậy nên khi nghĩ đến chuyện anh lấy cắp tờ tiền 100k kia, tôi mới thất vọng. Tôi nghĩ Tuấn đã chẳng còn cơ hội quay đầu lại được nữa. 10h tối ấy, anh lại mò về. Tôi còn chưa kịp nói sao, Tít đã chạy từ trên nhà xuống mách lại vụ việc. Mọi khi tầm đó nó đã đi ngủ, nhưng chắc nó chỉ đợi đến lúc bố về để nói ra cái điều mình đang ấm ức như vậy. Tuấn nghệt mặt ra, lúng túng chẳng nói câu gì. Tít nài nỉ: "Bố, bố đi bắt trộm đi bố!" Tôi giằng xấn tay con ra quát: "Mày ngu thế hả con? Bà cố nai lưng ra bán chuối mấy ngày trời mới được tí tiền, dồn hết lại được 1 đồng bạc đưa cho mày sinh nhật mà không thèm cất cho cẩn thận, lại còn làm rơi. Đây này!" Rồi tôi rút ra tờ 100k đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay nó. Tít vẻ ngạc nhiên lắm, nó cầm ngay lấy, 1 tay gạt đi nước mắt, cười phớ lớ: "Mẹ giỏi thế, mẹ tìm thấy ở đâu vậy?" Tôi nói dối: "Dưới chân bàn học chứ ở đâu. Nhà mình chỉ có làm rơi, chứ không có trộm, nhớ chưa?" Tít vâng dạ rồi bỏ lên trên phòng. Tuấn vẫn cứ đứng ngây ra đó nhìn tôi... Còn tiếp...