Ghét dâu trưởng nhưng khi xin ra riêng, mẹ chồng vẫn củ hành: ‘Ở yên đó, tôi còn phải dạy chị'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiktak92, 8/6/19.

  1. Ghét dâu trưởng nhưng khi xin ra riêng, mẹ chồng vẫn củ hành: ‘Ở yên đó, tôi còn phải dạy chị'

    Ghét dâu trưởng nhưng khi xin ra riêng, mẹ chồng vẫn củ hành: ‘Ở yên...

    LIÊN HỆ (253 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Tiktak92
    3. Ngày đăng: 8/6/19 lúc 03:05
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Tiktak92

    Tiktak92 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Em và chồng yêu nhau 2 năm nhưng vẫn chưa có ý định cưới vì còn nhiều việc còn dang dở. Nhưng số đen bao cao su thủng, vậy là chửa trước. Bầu tháng thứ 2 rồi em mới phát hiện, cách duy nhất là phải giữ lại để đẻ.
    Chồng em về nhà xin bố mẹ chồng cho cưới. Ông bà cũng đồng ý nhưng còn lăn tăn không biết đứa bé đấy có đích thị là con của chồng em không. Trước mặt bố mẹ anh cũng khẳng định là con của anh rồi, vậy mà ông bà không hài lòng. Muốn chính miệng em nói ra những điều ấy.


    Vì sợ lần đầu gặp mặt mà hỏi chuyện tế nhị ấy sẽ làm em khó nghĩ nên ông bà nói trước với chồng, nhờ anh báo lại với em tình hình là như thế:
    “Bố mẹ không phải có ý xấu nghi ngờ gì đâu, nhưng trước nay tính ông bà khảng khái vậy rồi, cái gì cũng thích rõ ràng. Khi nào gặp em cứ chủ động nói trước để ông bà đỡ phải hỏi. Coi như vì anh nhé”.
    Em nghe xong không muốn đi gặp mặt hay cưới xin gì nữa, nhưng chồng cầu xin này nọ em đành đồng ý. Thôi cưới thì cưới, dù sao con có bố vẫn tốt hơn là sống mà chỉ có mỗi mẹ.
    Ngày ăn hỏi và cưới lấy ngày, lúc vừa bước lên xe dâu thì nghe bác tài khoảng khái hỏi chồng:
    “Sao chú nghĩ thế nào lại về quê rừng rú hẻo lánh thế này lấy vợ. Gần nhà hết con gái rồi à?”.

    Rõ ràng em ngồi lù lù trên xe mà anh tài vẫn hỏi thế. Em nhịn không nói gì vì nghĩ ngày vui không muốn to chuyện, hơn nữa những người như thế cứ phải bơ đi mà sống.

    Cưới về, 4h30 sáng em đã phải lọ mọ dậy dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. 1 tuần 3 lần lau nhà, nhà thì 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, mệt bở hơi tai. Không hiểu mình lấy chồng hay đi làm osin không công nữa. Ấy vậy nhưng vẫn bị mang tiếng lười, không nhanh nhẹn.

    Đẻ xong, 30 Tết, khi đó con mới 2 tháng tuổi vẫn tranh thủ lúc con ngủ là lao vào dọn dẹp nhà cửa, mua sắm trang hoàng Tết. Còn mỗi cái nhà vệ sinh quên chưa lau thì bố chồng đã lên tiếng ngay:
    “Không cọ nhà tắm đi, chiều con Thúy (là người yêu của em chồng) nó sang thấy bẩn nó cười cho đấy”.

    Cho đến hiện nay thì Thúy đã chính thức là con dâu trong nhà giống tôi rồi. 1 ngôi nhà có 2 chị em dâu và mẹ chồng cùng sống, 2 chị em sống hòa thuận cũng không có xích mích gì to tát lắm. Tôi là chị nhưng cũng vẫn dậy sớm nấu cơm, dọn dẹp. Thúy thì không phải dậy sớm vì dâu mới và vụng, nấu ăn không ngon nên mẹ chồng không thích.

    Hồi đầu mới cưới em ấy thỉnh thoảng chủ động dậy sớm giúp chị dâu dọn dẹp nấu ăn. Nhưng lâu dần là thôi luôn, ngủ dậy chỉ việc vác mồm xuống ăn, ăn xong lấy lý do đi làm muộn rồi để bát đấy bắt tôi rửa. Trong khi đó tôi cũng còn phải đi làm, sáng đã hi sinh dậy sớm rồi mà vẫn chưa hài lòng.

    Không sao, tôi vẫn làm công việc của mình hàng ngày nên không phàn nàn, thái độ gì cả.
    Dạo này tôi đang cai sữa cho con. Đêm con quấy khóc, mẹ đi làm cũng mệt còn phải thức chăm con. Lúc con ngủ thì mẹ lại ngồi khóc vì tủi thân. Thế nên sáng tôi không dậy sớm nữa. Cơm không ai nấu, nước không ai đun, nhà không ai dọn.

    6h sáng mẹ chồng dậy chưa thấy ai dậy lo cơm nước thì bà làm ầm lên. Em dâu thấy thế xuống nịnh ngọt:
    “Con đang định lát ra ngoài mua đồ ăn về cho cả nhà mẹ ah. Ăn cơm với bún mãi rồi cũng chán”.
    Mẹ chồng thở dài xong cố tình nói to để tôi trên nhà nghe thấy:
    “Từ ngày có em dâu là tị nạnh nhau không chịu dậy cơm nước, dọn dẹp”.

    Tôi nằm trên nhà mệt lắm nhưng cũng ngủ nổi nữa vì nghe được câu “tị nạnh” của mẹ chồng. Nhưng tôi vẫn nhịn, chủ yếu là vì chồng, vì con thôi, chứ không chắc tôi cũng chẳng nhịn nổi.
    Vài ngày sau bố chồng lại mang chuyện này ra nhắc trong bữa cơm tối, cả nhà đang ăn ngon lành, ông bảo:
    “Chị em dâu thì bảo ban nhau mà sống. Đừng có tị nạnh nhau, đứa nào làm tốt việc nào thì làm, sống cùng nhà với nhau nên phải biết ý”.

    Em dâu ngọt xớt: “Vâng bố ạ, khoản này thì con không bằng chị Nga được rồi, chị ấy là nhất trong vấn đề tề gia nội trợ đấy bố”.

    Trong khi tôi vẫn ý thức dậy sớm, chẳng qua là vì quá mệt nên có dậy hơi muộn so với mọi khi chút thôi. Có vẻ ông bà lúc nào cũng khen với bênh em dâu hơn, tôi làm gì cũng bị soi xét, chê bai.

    Tôi có đề nghị với bố mẹ chồng cho chúng tôi ra ngoài ở riêng vì giờ con cái vào rồi giờ giấc không được chuẩn chỉ như trước nữa. Ấy thế mà mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo:
    “Vợ chồng chúng mày ở lại, để vợ chồng cái Thúy ra ngoài thì hợp lý hơn. Con Thúy nó chẳng biết làm gì lại ghê gớm lắm, mẹ không thích. Với lại ởyên đó, tôi còn phải dạy chị nhiều'”.

    Ô, thế cuối cùng là thế nào? Bà coi em là gì? Con dâu hay giúp việc? Mọi người cho em xin ít động lực với ạ. Sống thế này mãi em không chịu nổi nữa.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này