Ghét bố mình thì làm sao đây?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TranXuan4856, 19/5/19.

  1. Ghét bố mình thì làm sao đây?

    Ghét bố mình thì làm sao đây?

    LIÊN HỆ (399 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: TranXuan4856
    3. Ngày đăng: 19/5/19 lúc 20:28
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. TranXuan4856

    TranXuan4856 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Bố em, trong mắt em, vừa là 1 người bố tuyệt vời, nhưng cũng là một người tồi tệ.
    Đầu tiên, em luôn biết ơn bố mình, ông ấy là người nuôi nấng em, làm lụng cho em được như hôm nay. Đó là điều chẳng thể thay đổi.

    Nhưng ông luôn làm tổn thương em.

    Ông là một người khá tiến bộ, nhưng là tiến bộ bảo thủ. Ông cho em quyền lựa chọn những điều em muốn học, nhưng lại giới hạn những điều em muốn học trong những điều ông cho là tốt, mà không phải cho em tự do lựa chọn.

    Ông luôn so sánh em với bất kì ai ông thấy mà chẳng hề để tâm đến việc em khác họ như thế nào. Ông luôn đặt nặng áp lực lên em, luôn yêu cầu em là người đứng đầu, trong những lần nói chuyện với ông, em đã nhắc đi nhắc lại là em không tài giỏi đến thế, nhưng ông phủ nhận nó, cho rằng em đang biện hộ cho bản thân mình, cho rằng em chưa đủ cố gắng. Đã nhiều lần, em chẳng biết làm thế nào, chỉ còn có thể ngồi khóc trong phòng một mình.
    Ông luôn làm em thấy sợ hãi việc em đang làm, đang học, ông làm em sợ không dám tự tin vào bản thân mình, và lúc nào cũng lo lắng về thứ hạng em đạt được.

    Rồi em chẳng còn thích gì nữa. Em chỉ thấy sợ hãi thôi.

    Và luôn luôn, lúc nào cũng thế, ông bảo thủ, gia trưởng, coi mình là đúng, ông không bao giờ chấp nhận sự phản bác của em. Em và bố luôn luôn có những quan điểm bất đồng, và em không có quyền lên tiếng. Cho dù ông có sai. Em phải im lặng nếu không muốn bị bảo là vô ơn, bất hiểu, cãi lời cha mẹ, tốn công nuôi ăn học và bị mắng, thậm chí bị đánh. Em đã từng bị ông đánh, vì thành tích học tập tồi và bất đồng quan điểm. Nên em chẳng dám, mà cũng chẳng có quyền nói ra suy nghĩ của mình.

    Ông là tổn thương em khá nhiều. Và thường ông sẽ chẳng bao giờ biết, mỗi câu nói của ông làm tổn thương em tới mức nào. Ông không hay nói chuyện với em, nhưng cứ khi nào có việc cần nói với em, thì nó là những điều em sợ hãi, những lời nói có vẻ rất bình thường, nhưng nó lại khiến em khóc một mình hồi lâu. Em đâm đầu vào làm điều em chẳng sở trường, vì những điều ông ấy nói.

    Ông ấy lại vừa mắng em, vì em nói một điều phật lòng ông ấy. Gia đình em có 3 chị em, em là chị cả, và em út là con trai. Khi em đi học thêm về, nấu ăn xong, em đã phải ra bể bơi gọi em mình về nhà. Em không tìm thấy nó. Chẳng biết là do có quá nhiều người hay em quá ngu dốt,em đã không tìm thấy nó. Em sợ nó đã đi đâu đấy mà không ở hồ bơi. Em đã về và bảo với mẹ rằng em không tìm thấy, em muốn mẹ cùng ra tìm với em. Và em bị ông ấy mắng. Xong ông bắt em ra tìm nó về. Một lát sau, mẹ em cũng ra đấy. Tìm thấy nó rồi, về nhà em lại bị ông mắng. Ông bảo có mỗi đi gọi nó về mà không làm được thì em còn có thể làm việc gì. Em đã bảo, khi mà em tìm 15 phút không thấy nó, em đã sợ hãi nó có thể đi đâu đó, hoặc gặp điều gì đó không ổn, nếu em còn tiếp tục ở đấy tìm kiếm, thì có lẽ sẽ tồi tệ hơn, em phải về nhà gọi thêm mẹ đi tìm.

    Ấy mà chẳng để em nói hết câu, ông trừng mắt, quát em. Ông bảo em là cái đồ chỉ biết cãi cha mẹ. Rồi ông bảo cho em tiền ăn học để em về cãi ông thế hả, để em về làm điều bất hiếu, mất nết như thế hả. Ông còn không cho em nói hết những gì em nghĩ mà đã gắn cho em cái tội lớn như thế. Ông nói như thể em là một đứa mất nết vô học, không hiểu gì, và tồi tệ. Ông bắt em đứng đấy, và trông ông như thể sẽ đánh em bất cứ lúc nào.

    Em còn có thể nói cái gì đây? Em sợ chứ, em buồn chứ, em uất ức chứ. Em chỉ muốn bảo là, ông dành tiền cho em đi học, không phải học những cái tiến bộ nhất sao, không phải học để phát triển tốt đẹp sao, thế đã bao giờ ông từng nghĩ ngần ấy tiền, là đổ bể, khi ông luôn hành động, ép buộc em trái với những gì em được dạy, được học không?

    Mọi người hãy nói cho em biết, nên làm thế nào, khi em đã ghét ông ấy, đã khóc quá nhiều vì ông ấy không? Em nên làm thế nào để thoát khỏi điều này đây, em đã mất gần hết bạn bè, chẳng còn ai nữa, vì những điều ông ấy yêu cầu đã khiến em trở nên nóng nảy, hay bực tức, cáu gắt, mà cũng hay buồn lòng vì những thứ không đâu. Bạn bè em đã dần hết vì những mâu thuẫn từ em, em không dám giao lưu, kết bạn nữa. Trong lớp, em chỉ có thể nói chuyện với bạn cùng bàn. Em chẳng biết nói điều này với ai. Hãy giúp em, em nên làm thế nào với ạ?
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này