Em chồng mất tiền cứ đổ cho chị dâu. Tôi cười: 'Ăn bám như cô mà cũng có tiền để mất à?'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Huongtq1604, 7/6/19.

  1. Em chồng mất tiền cứ đổ cho chị dâu. Tôi cười: 'Ăn bám như cô mà cũng có tiền để mất à?'

    Em chồng mất tiền cứ đổ cho chị dâu. Tôi cười: 'Ăn bám như cô mà cũng...

    LIÊN HỆ (407 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Huongtq1604
    3. Ngày đăng: 7/6/19 lúc 18:12
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Huongtq1604

    Huongtq1604 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Tôi có một cô em chồng năm nay 25 tuổi, hiện đang thất nghiệp và ở cùng với với vợ chồng anh chị. Em chồng tôi không phải loại thất học gì, cô nàng cũng tốt nghiệp đại học, có bằng khá. Thế nhưng em chồng lười lắm, không thích đi làm việc văn phòng vì không dậy sớm được, cũng không thích phải nhìn ngó sắc mặt người khác để làm việc.
    Cô nàng thích làm bà chủ cơ! Thế là em chồng tôi thử kinh doanh hết cái này đến cái khác. Khi thì buôn quần áo, khi thì buôn mỹ phẩm rồi lại nhập hoa tai, trang sức phong thủy về bán. Khổ nỗi không có cái duyên kinh doanh nên lần nào cũng lỗ chỏng vó.


    Đợt rồi cô em lỗ hơn 200 triệu thế là mẹ chồng tôi mới cấm tiệt không cho buôn bán gì nữa. Bà bảo cho ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đi làm ở công ty người quen của bà. Vì công ty đấy gần nhà của vợ chồng tôi nên hiện tại cô em đang ở với chúng tôi.
    Đã 2 tháng nay, tôi phải sống chung với cô nàng. Nói thật là tôi không ưa cô em tí nào vì vừa chảnh chọe lại còn lười chảy thây. Ở cùng với anh chị, đã không phải đóng đồng sinh hoạt phí nào thì chớ, cô em còn không chịu nấu nướng, rửa bát hay làm bất kỳ công việc nào. Quần áo thay ra, em chồng tôi cũng vứt đấy, chẳng chịu giặt. Chị dâu thấy chối quá lại phải hầu.

    Đã thế, tháng nào chúng tôi cũng phải cho cô nàng tiền tiêu vặt vì đang vỡ nợ lại thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền tiêu. Chồng tôi cứ trêu, bảo: “Khi nào đi làm có lương nhớ giả anh chị” nhưng đấy là nói đùa chứ ai lấy tiền của em út.

    Hôm vừa rồi, tôi bực quá vì thấy một đống chậu quần áo bẩn vứt lăn lóc trong nhà tắm của cô em. Thế là tôi mới bảo với chồng, chờ cô em đi làm ổn định thì bảo ra ngoài mà sống, chứ thế này tôi không chịu được.

    Cô em chồng đi qua phòng tôi nghe thấy, thế là ghim thù trong bụng. Hôm qua, lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy cô em bù lu bù loa lên, kêu mất hơn 30 triệu để trên bàn, mà cái bàn nãy giờ chỉ có chị dâu đi qua.

    Chồng tôi đi ra, nghe xong mọi việc thì nhìn vợ với ánh mắt hơi nghi ngại nhưng không nói gì. Còn cô em thì giãy đành đạch như đỉa phải vôi, rồi cứ nhìn sang chị dâu vừa lườm vừa khóc.

    “Hay em dọn nhà có quét nhầm túi tiền của con bé không?”, chồng tôi ái ngại hỏi.

    “Gớm thôi! Em nó còn đang ăn bám anh chị, hôm trước ship hàng còn không có tiền phải nhờ em lấy hộ thì làm gì có tiền để mà mất. Em có muốn vu oan cho chị thì cũng tìm cái nào có lý 1 tý chứ. Còn em cứ khăng khăng mất tiền thì để chị báo công an, nhờ người ta đến điều tra cho rõ mười mươi luôn”

    Mặt cô em chồng tái mét lại còn chồng tôi ngớ ra. Có lẽ đã hiểu được em mình vu oan cho vợ nên anh giận tím mặt rồi gọi em vào phòng, mắng 1 trận tanh bành. Tôi ở bên ngoài nghe còn thấy oang oang điếc cả tai.

    Hôm sau, em chồng tôi bị tống về nhà bố mẹ, chồng tôi cương quyết làm vậy để xuôi lòng vợ. Tôi thì hả hê lắm, với loại người vô ý thức còn dối trá như vậy, tốt nhất là cứ khuất xa tầm mắt.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này