FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Chào anh em! Dịp vừa rồi mình có sưu tập được một bộ sản phẩm "kịch độc" đến từ nhà Motorola, 4 version của dòng điện thoại nắp trượt ngang Droid 1-> 4. Nếu anh em còn nhớ đến Motorola Milestone (chiếc điện thoại làm được những điều Iphone không làm được), chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với thiết kế vuông vứt, bàn phím trượt ngang độc đáo, cùng chất viễn tưởng Mẽo không lẫn đâu vào đâu được của tiếng robot "Droid" mà những chiếc điện thoại của Moto đem lại. Droid Rarz, XT720, hay Droid Turbo..., là những gì có lẽ còn đọng lại đối trong tâm trí của anh em chơi điện thoại lâu năm. Motorola đã từng là hãng điện thoại có thị phần lớn thứ 2 thế giới (những năm 2004-2005) trước khi bị Samsung vượt mặt, rồi bị đẩy xa lắc xa lơ khỏi bản xếp hạng những người khổng lồ, cho đến cục diện bán mình cho Lenovo những năm 2013... Điều đáng tiếc khi mình phải ôn lại những kỉ niệm xưa cũ này, và Motorola ngày nay, đã không còn là "Helo Moto" của một thập kỉ trước nữa, thời mà Rarz V3 cắt xé trái tim của bao nhiều người hâm mộ điện thoại siêu mỏng, thời mà Rock E1 (hay biến thể E398) là một tượng đài không thể xô ngã của điện thoại nghe nhạc, thời mà chiếc Moto Luna giá cả ngàn $ vẫn được người ta săn lùng. Nếu cái ngày Nokia rơi vào tay Microsoft làm cho cộng đồng người dùng đau đớn thế nào, thì đối với mình, sự tàn lụi của đế chế Motorola Mỹ (mình xin dùng từ Mỹ để nói về Moto thời trước 2013) làm mình xót xa cũng như thế. Và hôm nay, khi mình có trong tay kha khá một bộ sưu tập Motorola trong tay, mình rất muốn tạo một loạt bài về những sản phẩm của Helo Moto, và những cảm xúc vui buồn cùng em nó; và chúng ta sẽ bắt đầu với Motorola Droid 2 Global R2D2. Motorola Droid 2 Global R2D2 được công ty cho ra mắt vào tầm tháng10/2010, cùng thời kỳ của thế hệ Iphone 4; tuy nhiên, khác với các phiên bản Droid 2 thông thường R2-D2 đặc trưng ở màu trắng khung máu bao bọc bởi viền benzel crom, Toàn thân máy vuông vứt được làm từ nhựa policarbonat và nắp lưng kim loại từ nhôm bóng mạ màu ở lưng. Đặc biệt, hoạ tiết robot R2-D2 (phiên bản được ra mắt năm 2010 tức là để kỷ niệm 30 năm ngày bộ phim Star War episode 5: Empire Strikes Back) độc nhất vô nhị được khắc và dập nổi trên mặt lưng của máu theo màu chủ đạp xanh dương. Theo mình được biết thì phiên bản được bán ra giới hạn khoảng 1000 chiếc tại Mỹ thời điểm bấy giờ. Về cơ bản, mặt trước của máy là màn hình 3.7 inch với độ phân giải 480*800 pixel, hoành tráng nhất thế giới Android lúc đó thua thiệt một chút xíu màn Retina của Iphone 4 540*960 pixel. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ việc nói về con chip Ti OMAP 1.2 Ghz đơn nhân, hay 512 Mb RAM coi bộ mông lung như một trò đùa khi đem so sánh với cấu hình nghe đáng sợ hơn của máy tính bàn của những chiếc Flashship hiện tại (S855 8 lõi, 12 Gb RAM, 512 Gb chip nhớ... của S10+ chẳng hạn)... mình sẽ chỉ tập trung về thiết kế và trải nghiệm máy đem lại cho người dùng mà thôi. Điểm thú vị nhất của một chiếc điện thoại nhỏ xíu 3.7" là nó lọt thỏm trong lòng bàn tay, và khối lượng 173g làm cho trải nghiệm cầm nắm chưa bao giờ là tuyệt hơn như thế. Mình có thể thao tác mọi thứ chỉ mới một tay, thậm chí là đút gọn cái điện thoại trong túi quần jean mà không hề có cảm giác cấn cán. Rồi cảm giác trượt ngang chiếc điện thoại sang một bên để lộ ra phần bàn phím full qwerty trên nền trắng ngà voi đục đục, cảm xúc của trải nghiệm đó sao mà vẹn nguyên và hoàn hảo đến thế, giống hệt như lần đầu mình trượt ngang chiếc Moto Milestone nghe tốc tốc hồi 10 năm về trước. Ở trong triết lý thiết kế của Droid 2 R2-D2, ta cảm nhận được cái chất rất riêng của Motorola, góc cạnh, vuông sắc, sần sùi và mạnh mẻ; Motorola Milestone và đàn em của nó là chiếc Droid 2 này, là một trong những chiếc điện thoại đẹp nhất mà mình từng sở hữu. Nếu mặt lưng của Droid 2 là con robot R2-D2 trong Star Wars, thì mặt trước của nó sẽ là hình ảnh của một con tàu vũ trụ biến hình, là khoảnh khắc trượt lên của nó là khúc tàu vũ trụ Nostromo trong bộ phim viễn tưởng Alien (1979) tách vỏ chuẩn bị đáp xuống LV426; đúng là một chiếc điện thoại đem lại rất nhiều cảm giác kỳ lạ. Bên cạnh đó, quá trình phục hồi chiếc R2-D2 cũng là một câu chuyện thú vị của mình. Mình nhận được chiếc máy trong tình trạng không còn lên nguồn do liệt IC, và quá trình độ lại cái IC nhỏ xíu bằng cách mổ máy là từ phần nắp lưng tháo ra được cho đến lúc lắp đặt lại hoàn chỉnh, cứ như là mình đang sửa tàu vũ trụ vậy... Hề hề.... Tuy nhiên, thực tình mà nói, mình nhận thấy việc mở được nắp lưng hay pin rời... thật sự là điều kiện tuyệt vời để thợ đụng như mình hành nghề y bốc thuốc cho máy. Thiết kế điện thoại có lẽ đã thay đổi rất nhiều, nhưng nỗ lực làm cho máy thon gọn và nguyên khối chưa bao giờ đi kèm với khả năng dễ sữa chữa khi hỏng hóc cả. Ngoài ra, mỗi chiếc R2-D2 xịn cũng được đi kèm một cái dock station xịn xò có dòng chữ "Droid R2-D2" và họa tiết bản mạch điện tử của Robot, một thửa rất riêng đậm chất Motorola. Đặc trưng của tất cả các dòng Droid là chiếc dock sạc kiêm chân đế dùng trong văn phòng. Khi bạn ngồi tại bàn làm việc, chiếc dock station này biến điện thoại của bạn trở thành 1 cái đồng hồ để bàn, hoặc một khung ảnh điện tử tùy theo ý muốn tùy biến của người dùng. MÌnh rất hài lòng về điều này trên dòng Droid, một món quà tặng kèm rất trang nhã và lịch sự, lại cũng là một nét độc đáo trong việc tạo tính nhận diện thương hiệu của Motorola (anh em từng xài dock của Milestone chắc sẽ hiểu). Ngoài con chip Ti OMAP 3640 1.2 Ghz đơn nhân, 512 Mb RAM và 8Gb bộ nhớ trong như mình đã đề cập, máy còn được trang bị một chiếc Camera khủng lên tới 5Mpx ở mặt sau (không trang bị cam trước). Với chất lượng vượt trội, nước ảnh chụp được cho maù sắc ảo diệu lòi con mắt và khả năng xóa phông toàn bộ bức ảnh (kể cả mục tiêu chủ đạo)... kỳ thực mà nói, mình chưa bao giờ đánh giá cao chất lượng ảnh chụp từ một chiếc máy Moto. Máy chạy trên nền Android Gingerbread 2.3, một nền tảng đã rất cũ kỉ mà đến mức play store đã không còn hoạt động, và cách duy nhất để cài app lên máy là bằng việc chép file apk của những version cũ của các phần mền cơ bản lên máy rồi cài đặt thủ công. Điều này thực sự làm mình nhớ lại thời kỳ chúng ta còn sử dụng các máy Blackberry OS hay Symbian, cũng là chép tay và cài thủ công; mình chợt nhận ra, đã có một thời con người chúng ta nhẫn nại đến như vậy trong chuyện xài app. Tuy nhiên, điểm thú vị là nếu chúng ta không lạm dụng chiếc máy như một thiết bị giải trí (xem youtube hay lượt fb, web), nhu cầu nghe gọi, nhắn tin, hay nghe nhạc đơn giản của một chiếc điện thoại phổ thông được Droid 2 gánh tốt với 2 ngày sử dụng cho cục pin 1420 mAh trong cường độ sử dụng như máy bỏ sim chính mang theo mình. Đến đây, mình phải cảm khái: cuộc sống của chúng ta đã phụ thuộc vào chiếc smartphone của mình đến bao nhiêu sau 10 năm phát triển của công nghệ? Chúng ta liệu sẽ thấy rất tù túng và bực mình nếu cellphone của mình hết pin trước 1 ngày sử dụng? Từ khi nào chúng ta đã không thể sống thiếu chúng? Đáng sợ các bác nhỉ? Mình gắn kèm với một số bức ảnh chụp từ chiếc droid cũ này để các bác xem máy ảnh của em nó làm việc thế nào... Túm cái váy lại, Droid 2 R2-D2 nói riêng và những chiếc Droid là tàn tích còn lại của một thời vinh quang của Motorola, một đế chế rất riêng và rất độc đáo. Giống như những chiếc Keyone hay Key2 ngày nay của Blackberry, Droid 2 không phải là chiếc điện thoại dành cho đại đa số người dùng, mà có lẽ chỉ thích hợp với những ai thích chất Mỹ, nam tính và góc cạnh (cũng có thể thích thể loại viễn tưởng nữa). Tuy nhiên, dù gì đi nữa, cảm xúc hôm nay của mình đối với Droid 2 vẫn vẹn nguyên như những gì 9-10 năm trước mình từng trải nghiệm, rất độc đáo, rất cứng cáp, tuyệt đẹp, và rất ... chất. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài chém gió của mình.... P/S: mình sẽ đi tiếp series về những chiếc Droid trong các kỳ tiếp theo của loạt bài về Motorola - những hoài niệm. Mong anh em ủng hộ mình thêm động lực.