FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Đã từng có cái thời kỳ, trước khi những bộ phim truyền hình lấy bối cảnh trung cổ giả tưởng như Game of Thrones hay Vikings làm mưa làm gió những kênh truyền hình, thì zombie là chủ đề hot nhất, phim hay game nào làm về zombie là mặc nhiên thành công. Cái cảm giác chìm vào một thế giới hậu thảm họa, nơi những cái xác không hồn vất vưởng khắp mọi nơi, và những con người còn sống sót thì cố gắng tồn tại những ngày còn lại thật sự là một trải nghiệm trước đó chưa từng có. Game cũng vậy. Thời kỳ những Resident Evil, Left 4 Dead, Dying Light, hay sau này là The Last of Us tạo ra được một lượng fan cực kỳ đông đảo. Nhưng đó là chuyện của gần chục năm về trước. Còn Days Gone thì mới vừa được phát hành hôm 26/04 vừa rồi. Giữa thời kỳ game giả tưởng lấy bối cảnh lịch sử hay những game battle royale lên ngôi, đâu là chỗ đứng cho một trò chơi zombie như Days Gone? Phải khẳng định, trước khi bắt đầu chơi, mình có chút nhụt chí khi tò mò đọc review của những trang nước ngoài. Họ chê game không tiếc lời. Những từ ngữ tồi tệ nhất mà một nhà làm game phải nhận đều được các cây bút đánh vào cốt truyện của game. Nhưng chờ Days Gone quá lâu rồi, không thể chỉ đơn thuần đọc review, thấy họ chấm điểm thấp mà đâm ra nản chí và bỏ không chơi được. Đến khi bắt đầu với game, mình mới nhận ra rằng, chính trào lưu thế giới mở đã khiến cho những nhà đánh giá game dày dạn kinh nghiệm nhất quên đi một thứ cực kỳ quan trọng, đó là sự cuốn hút của trò chơi. Họ chỉ cố gắng tìm kiếm những lỗi lầm của nhà làm game để trừ điểm, mà quên đi mất một điều. Bend Studio đã bỏ ra 4 năm trời để tạo ra một trong những thế giới mở cuốn hút và lôi kéo người chơi chìm vào thế giới ảo ấn tượng nhất trên hệ máy PS4, có lẽ chỉ xếp sau Horizon: Zero Dawn và Red Dead Redemption 2. Bend Studio từng là một trong những studio con cưng của Sony thời PS1 với series game hành động bí mật Syphon Filter, nhưng rồi họ trở thành một studio chỉ làm những game trên PSP và PS Vita, nổi tiếng nhất có lẽ chính là Resistance: Retribution trên PSP, và Uncharted: The Golden Abyss, một tuyệt phẩm trên PS Vita nếu anh em chưa từng thưởng thức. Với Days Gone, nhà phát triển game đến từ Oregon, Mỹ muốn thay đổi một diện mạo mới. Họ không muốn chỉ là một studio làm những trò chơi hạng 2 trên PlayStation. Họ muốn có một cái tên độc quyền tầm cỡ AAA cho riêng mình. Game lấy bối cảnh hậu tận thế, khi loài người bị một loại virus tấn công, biến con người trở thành một sinh vật mất hết nhân tính, sống như những con động vật hoang dã gọi là Freaker. Nhân vật chính Deacon St John là một trong số những người hiếm hoi còn sống sót, và cùng với người bạn thân Boozer làm công việc săn tiền thưởng kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi một ngày, anh phát hiện ra người vợ Sarah kỳ thực chưa mất mạng, như những gì đoạn cắt cảnh đầu game cho chúng ta thấy. Hành trình tìm vợ và tìm cho mình lời giải thích vì sao lại tồn tại thứ virus ác nghiệt nọ bắt đầu. Ở menu pause game có một con số. Đó là số ngày Deacon sống thiếu người vợ Sarah. Ngay bản thân menu cũng đã khiến cho người chơi phần nào thấu hiểu được nỗi đau và sự cô quạnh của gã thợ săn tiền thưởng này. Giờ Deacon chỉ còn mỗi chiếc xe máy và Boozer làm bạn, cứ rong ruổi trên những hành trình không có điểm dừng. Đến lúc này, cốt truyện của game vừa trở nên cuốn hút một cách kịch tính, với những khám phá về thứ virus chết người, cũng như lực lượng bí ẩn NERO. Nhưng cùng lúc, thứ khiến cho người chơi cảm thấy khó chịu nhất lại chính là sự phát triển nội tâm của những nhân vật. Deacon gần như là một gã đàn ông không có chút cảm xúc nào, chỉ có một mong muốn tột bậc: Sinh tồn. Mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau cũng chẳng hề khăng khít hay được khai thác một cách đúng mực. Sự liền mạch của cốt truyện cũng như tuyến nhân vật thường bị cắt ngang bởi những đoạn loading screen. Dù chỉ vài giây, nhưng chúng thực sự gây khó chịu cho người theo dõi. Cũng khó lòng có thể trách Bend Studio. Họ tạo ra một nhân vật chỉ có duy nhất một lẽ sống, đó là bản thân cũng như anh em là trên hết. Deacon hầu hết thời gian là một kẻ giết người không gớm tay, để đến khi được gặp lại Sarah, những đoạn cắt cảnh của hai nhân vật này trở nên gượng gạo, thiếu đi cái hồn. Vắng vợ 3 năm mà như thế này thì hơi sai sai ở đâu đó. Bù lại, những cú twist trong cốt truyện lại đủ sức khiến anh em kinh ngạc, giữa cái thời cốt truyện game zombie đã đi đến mức bão hòa. Trước đây mình đã từng viết về game thế giới mở trong bài review Red Dead Redemption 2. Luôn có 3 thứ mà một game thế giới mở phải cố gắng cân bằng, nhưng hầu hết chỉ làm xuất sắc được 2 trong 3, đó là thế giới, cách chơi và cốt truyện. Có vẻ như Days Gone cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bù khuyết cho cốt truyện “có chỉ để cho có”, những nhà làm game tại Bend Studio đã lấy chính vùng đất mà họ xây trụ sở để làm cảm hứng cho thế giới mở trong game. Hệ quả, chúng ta có những cánh rừng bạt ngàn, những rặng núi trùng trùng điệp điệp, và cả những khu vực đầm lầy ẩm ướt vào mùa mưa. Tất cả, cộng với hiệu ứng thời tiết theo thời gian thực đã biến thế giới của Days Gone trở thành địa điểm hoàn hảo cho câu chuyện của game. Thông thường, những game độc quyền trên PS4 đều sử dụng engine in-house, nghĩa là studio tự phát triển hoặc mượn từ một studio khác cũng thuộc biên chế Sony. Nhưng Days Gone lại sử dụng Unreal Engine, nhưng được chế cháo lại để tạo ra môi trường thế giới mở cũng như mô hình nhân vật nét đến từng lỗ chân lông trên mặt. Dĩ nhiên dùng Unreal Engine, và cũng do sức mạnh phần cứng vốn có của PS4 Pro, đôi lúc thế giới hay nhân vật thì ấn tượng, nhưng vài chi tiết như texture những vật thể có trong màn chơi lại không tương xứng, như những chiếc thùng hay những chiếc xe hơi bị bỏ lại ven đường. Tiếc thay, sở hữu một thế giới mở ấn tượng như vậy, nhưng hệ thống nhiệm vụ của Days Gone lại thiếu đi sự sáng tạo cần có, cũng như những nhiệm vụ phụ được thiết kế rất yếu so với những nhiệm vụ của cốt truyện chính tuyến. Thay vào đó, những nhiệm vụ phá những hang ổ của Freaker hay kích hoạt những safe house của NERO để tăng chỉ số cho nhân vật, cắt loa phóng thanh để không thu hút đám zombie khát máu cảm giác lặp đi lặp lại. Nhưng chí ít chúng còn hấp dẫn hơn những nhiệm vụ bounty hunter, tìm diệt, đem bằng chứng về cho NPC giao nhiệm vụ và nhận thưởng. Và thế là, hàng giờ đồng hồ đã bị tiêu tốn chỉ để khám phá thế giới mở của game, tìm và diệt những đàn Freaker, hay chạy trốn khỏi thứ là đặc sản chỉ có Days Gone mới có: Horde. Đàn zombie hàng trăm con đuổi theo nhân vật chính luôn là thứ khiến chúng ta kinh hãi. Một, hai con zombie, không vấn đề gì. Nhưng khi con số lên đến hàng chục, hàng trăm con, đó lại là vấn đề khác. Chất kinh dị của game thực sự được mô tả rõ nét nhất khi đối đầu với một đàn zombie hung hãn gào rú ầm ĩ. Không một vũ khí cận chiến nào, không một cây súng nào đủ đạn để đối mặt với chúng. Lựa chọn duy nhất là chạy, càng nhanh và càng xa càng tốt. Bản thân Days Gone cũng có cơ chế chiến đấu vừa đủ tốt để giữ chân người chơi ở lại với game. Deacon được trang bị 3 khẩu súng, tầm xa, tự động và một khẩu lục, cùng một vũ khí cận chiến, nhặt ngoài đường, từ thanh gỗ đến mã tấu hay chất nữa thì cầm búa tạ đập. Bản thân nhân vật trong game di chuyển cũng có đà như một người bình thường chứ không phải siêu nhân, nên việc tính toán đường đi nước bước trong từng trận chiến cũng là thứ anh em cần cân nhắc. Cộng thêm vào đó là ba đường kỹ năng cận chiến, bắn súng và sinh tồn, cứ lên level là được cộng để khiến Deacon sống sót tốt hơn. Lối chơi của Days Gone kết hợp cả bắn súng góc nhìn thứ 3 và hành động bí mật, vì thế đôi lúc việc đối mặt với đám zombie hay những kẻ tha phương thích đánh úp người khác để cướp đồ cũng chỉ đơn giản là quan sát trước rồi hạ thủ. Anh em có thể vặt cả lọc gió của xe ô tô để làm giảm thanh, hay móc thùng xe cảnh sát để lấy thêm đạn. Tài nguyên ngoài thế giới mở rất dồi dào, chỉ cần để ý một chút là anh em không sợ thiếu đồ chơi. Không chỉ khiến con người trở thành Freaker, những con thú trong cánh rừng già Oregon cũng bị ảnh hưởng, từ những con gấu xám, những đàn sói và cả quạ nữa. Chúng tạo ra những thay đổi rất mới mẻ khi anh em đã quá ngán zombie. Đối đầu với “gấu zombie” cũng không vui hơn chút nào cả, trái lại rất căng thẳng và sợ hãi. Như đã nói, Deacon có chiếc xe làm bầu bạn. Và chiếc xe máy chính là một phần không thể thiếu trong Days Gone. Nó đưa anh đến mọi nơi anh muốn, miễn là anh em chịu khó đổ xăng, và chăm nhặt nhạnh phụ tùng để sửa xe. Một trong hai faction lớn của game cho phép anh em nâng cấp xe để bền hơn, đi được xa hơn, bình xăng to hơn, hãy để ý điều này. Vũ khí trong game thực sự không quan trọng bằng chiếc xe, vì súng nào ra ngoài anh em cũng sẽ nhặt được thôi, còn xe thì không tự sửa được. Ngay bản thân việc di chuyển nhanh trong game cũng rất thông minh. Nó hiển thị cho anh em biết lượng xăng bao nhiêu là đủ để đi đến điểm mong muốn, và diễn ra trong bao lâu. Điều này không nhiều game thế giới mở làm được. Thật lòng mà nói, đáng lý ra Days Gone cũng chỉ là một trong những game thường thường bậc trung, thậm chí cũng chỉ xếp ngang The Order 1886, một quả bom xịt khác độc quyền trên PS4. Nhưng chính vì cái thế giới mở quá lôi cuốn mà mình khó lòng mà dứt bỏ game được, vẫn cứ cần mẫn chơi bất chấp những điểm trừ về cốt truyện hay nhiệm vụ, và thậm chí là cả chất lượng khung hình. Giữa thời điểm nhà nhà, người người làm game thế giới mở, Days Gone vô tình trở nên lạc lõng, khi những cái tên như Red Dead Redemption 2 hay Assassin’s Creed Odyssey đã và đang hoàn thiện đến mức tối đa trải nghiệm open world. Cộng thêm chủ đề zombie, nó giống như một mảnh ghép cỏn con khiến người ta nhớ về những ngày xưa cũ đẹp đẽ và lôi cuốn. Bỏ ra 40 đến 50 giờ đồng hồ để hoàn thành toàn bộ những tuyến cốt truyện chính, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục khám phá, đơn giản vì... thế giới game quá đẹp. Mong là tới đây hãng game có thể sửa sai bằng cách tung ra những DLC với những nhiệm vụ và cốt truyện cuốn hút hơn.