Dại dột vay tiền hộ chị chồng, giờ tôi ly hôn, chị không trả còn vênh váo bảo ‘Ngu thì chế.t’

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 20/5/19.

  1. Dại dột vay tiền hộ chị chồng, giờ tôi ly hôn, chị không trả còn vênh váo bảo ‘Ngu thì chế.t’

    Dại dột vay tiền hộ chị chồng, giờ tôi ly hôn, chị không trả còn vênh...

    LIÊN HỆ (257 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 20/5/19 lúc 10:05
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Cũng xuất phát từ việc muốn mọi người trong nhà chồng quý mến mình nên tôi mới làm con rối của họ. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là tôi, buồn thế đấy.
    Tôi lấy chồng được 5 năm, hiện tại con trai tôi đã 4 tuổi rồi. Chắc mọi người sẽ không tin, nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi là những tháng ngày đẫm nước mắt. Tôi về nhà chồng với 2 bàn tay trắng, không vàng cưới, không của hồi môn. Thế nên mọi người khinh tôi lắm.


    Hồi ấy chị chồng tôi chưa kết hôn đâu, nhưng thấy tôi chẳng có gì dắt lưng, chị ấy móc mỉa:
    “May cho mợ là vào nhà này. Chứ mà phải nhà khác, còn lâu mợ mới được đồng ý”.

    Lúc ấy vợ chồng tôi chưa trục trặc nên chồng tôi vẫn nói đỡ:

    “Chị đừng có lắm mồm. Không phải việc của chị”.

    Thế nhưng nói vậy đấy, sống cùng nhà với mẹ chồng rồi chị chồng, ai mà làm ngơ cho được. Mặc dù mẹ chồng tôi thì ghê gớm nhưng chị chồng lại tai quái thôi rồi. Nhà có đàn ông, ít ra cũng phải ăn mặc đàng hoàng, đến ngày thì biết đường mà ý tứ.

    Nhưng không, chị ấy về đến nhà là cởi áo lót. Rồi đến tháng thì băng vệ sinh dính máu cứ vứt lung tung trong nhà vệ sinh. Nhiều bữa tôi cũng góp ý nhưng có nghe đâu, được mấy hôm rồi lại chứng nào tật ấy.

    Thế rồi năm ấy, chị chồng tôi cũng lên xe hoa. Nói thật, lúc lên trao vàng cưới cho chị chồng 3 chỉ, tôi nghĩ thế cũng là tốt rồi. Hồi đó chúng tôi khó khăn, lấy đâu mà có nhiều hơn. Nhưng với chị chồng tôi thì như thế là chưa đủ. Cưới được mấy ngày, chị ấy về nhà mẹ đẻ, tranh thủ xỉa xói tôi:

    “Chắc mợ cố tình làm xấu mặt tôi chứ gì? Mẹ già rồi chẳng nói làm gì, đằng này nhà có 2 chị em mà chị đi lấy chồng, cậu mợ cũng không tặng được cái kiềng 5 chỉ à”.

    “Em có thế thôi chị ạ, đấy chị nhìn xem, bọn em cũng có giàu có gì đâu”.

    Hình như cũng vì chuyện quà mà chị ấy ghét tôi hơn. Cứ suốt ngày sang nhà đẻ để thầm thì với mẹ, chọc ngoáy làm mẹ chồng ghét tôi. Đã vậy hôm nào chị ấy về là mang hết đồ trong tủ lạnh của tôi đi. Thậm chí đến lốc váng sữa của con tôi cũng lấy.

    Có hôm chị ấy đang lấy đồ trong tủ mang về, tôi thuận miệng mới bảo:

    “Chị ơi, chị để hộp váng sữa lại cho em nhé. Cái ấy của trẻ con, mình ăn cũng không có tác dụng đâu ạ”.

    Sau hôm ấy, chị chồng mới không lấy váng sữa của con tôi nữa đấy. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra làm tôi không thể yên ổn được. Hồi năm ngoái, chị chồng sang nhà tôi thủ thỉ:

    “Mợ cho chị mượn giấy tờ, đứng ra vay hộ chị 50 triệu. Giờ chị đang vay gói khác nên không tiện để vay tiếp”.

    “Nhưng mà em phải trả lãi hả chị? Thôi, chị nhờ ai, chứ em có tiền đâu mà vay”.

    “Thế mợ có cho tôi vay không? Hay là muốn chồng với mẹ chồng biết chuyện mợ gửi về cho bố mẹ đẻ 20 triệu đợt Tết”.

    Bị chị chồng nắm thóp, tôi đành phải bấm bụng đứng ra vay hộ. Cho đến năm nay, vợ chồng tôi trục trặc và dẫn đến ly hôn, chị chồng vẫn không có ý định trả lại tiền. Trong khi tháng nào tôi cũng phải trả lãi đầy đủ.

    Mấy hôm trước, tôi gặp chị ấy ở nhà hàng. Nhìn chị ấy dẫn con đi ăn buffet, mặc quần áo toàn đồ đắt tiền, tôi mới lại gần bảo:

    “Chị ơi, khoản vay năm ngoái chị có thì gửi lại cho em. Em bây giờ phải nuôi con, cũng túng thiếu nhiều khoản lắm”.

    “Cô nói gì thế, cô đứng ra vay chứ tôi làm gì có biết”.

    “Này, chị đừng trở mặt nhé. Chính chị là người đã nhờ tôi, sao lại lật lọng thế được”.

    “Đấy là việc của cô. Ngu thì chết, giờ trách ai”.

    Nhìn chị ta vênh váo, tôi bực lắm. Tiền thì không được tiêu, vậy mà cứ phải trả như thế, tôi xót của quá. Chắc mấy hôm nữa tôi phải vay tạm bố mẹ đẻ để trả tiền. Chứ ngập trong nợ nần thế này, làm sao tôi chịu nổi.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này