Dại dột thử lòng cả nhà chồng là mình bị ung thư, tôi nhận về cái kết đắng chát

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 3/6/19.

  1. Dại dột thử lòng cả nhà chồng là mình bị ung thư, tôi nhận về cái kết đắng chát

    Dại dột thử lòng cả nhà chồng là mình bị ung thư, tôi nhận về cái kết...

    LIÊN HỆ (359 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 3/6/19 lúc 20:13
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Không biết là tôi vừa làm một chuyện dại dột hay thông minh nữa. Bởi sau hôm nay, tôi sẽ chẳng thể bình thường được với bố mẹ chồng và cả chồng mình. Họ tốt với tôi thì tôi tốt lại, còn chưa gì đã lộ bản chất thì tôi cũng chẳng tội gì mà lăn xả vì gia đình đó.
    7 năm về nhà chồng là 7 năm bào mòn tuổi xuân của tôi. Từ khi đặt chân về làm dâu nhà anh, tôi làm quần quật nuôi con mình chưa xong đã phải lo cả con của chị chồng. Vợ chồng tôi làm nhân viên nhà nước, lương có được bao nhiêu đâu. Thế mà chị chồng đi xuất khẩu lao động rồi vứt con ở nhà cho bố mẹ chồng tôi. Chúng tôi thì ở chung nhà, thế là mình tôi cáng đáng cả.


    Nuôi bố mẹ chồng, lại thêm cả con nhỏ và con của chị chồng nên tôi rất áp lực. Có những hôm túi không còn xu nào, con tôi thì cứ khóc đòi mua váng sữa. Tôi mua được một hộp cho con, thế mà vừa về đến nhà, con của chị chồng đã giật lấy rồi ăn hết.
    Lúc đó tôi bực nên mới dạy cháu phải nhường vì con tôi nhỏ hơn. Nhưng mẹ chồng tôi lại bênh vực cháu ngoại, bà ở trong nhà nguýt dài:

    “Ai bảo ky bo cho lắm vào. Tiếc với cháu từng hộp váng sữa”.

    Còn rất nhiều lần con của chị chồng cứ tranh đồ ăn với con tôi. Nếu con tôi xin, kiểu gì cũng bị ăn đánh. Nhiều bữa mẹ chồng tôi ngồi ngay đó, chứng kiến nhưng lại lơ đẹp, để cháu ngoại bắt nạt cháu nội.

    Mấy năm trời nuôi con hộ chị chồng, vậy mà ngày về, chị ấy chẳng cảm ơn vợ chồng tôi lấy một câu. Chồng tôi thì gia trưởng, cứ nghĩ đó là nghĩa vụ của vợ.

    Cách đây hơn 1 năm, mẹ chồng tôi đi tắm, bị ngã và liệt nửa người. Thời gian đó, tôi vất vả vô cùng. Đi làm ở cơ quan, về nhà lại tất tưởi nấu cơm để mang vào viện cho mẹ chồng. Hôm nào tắc đường, đến muộn một tí mà mặt chồng tôi sưng xỉa:

    “Làm cái gì mà lề mề thế, có biết mẹ tôi đói từ nãy rồi không”.

    “Em phải tắm rửa rồi gửi con mới vào đây được. Mà hôm nay em hơi mệt, hay anh bảo chị Trang tối nay vào đây ngủ với mẹ một đêm”.

    “Điên à, chị tôi về nhà chồng rồi, làm sao sang đây được. Cô đừng có lười nhác nữa, mau bón cơm cho mẹ tôi ăn đi”.

    Thế là đêm đó, tôi vẫn phải ở lại ngủ với mẹ chồng. Cả năm trời tập vật lý trị liệu, chỉ có mình tôi chăm sóc mẹ chồng. Chồng tôi thì qua quýt, còn chị chồng, cả tháng chắc đến thăm mẹ được một lần.

    Mấy bữa trước đứa bạn tôi đến thăm, thấy tôi gầy mòn, nó mới nói:

    “Mày lo thân mày trước đi. Tao thấy mày khổ quá, hy sinh cho nhà chồng rồi họ cũng chẳng biết đấy là đâu”.

    Tôi thấy nó nói cũng có lý. Mẹ chồng ngã bệnh, chồng tôi không tiếc tiền mua thuốc bổ cho bà. Ấy mà vợ đau lưng cả tháng, chẳng thấy anh đả động đến chuyện thăm khám gì cả. Tôi mở miệng bảo chồng xin nghỉ ở nhà chăm mẹ một hôm để mình lên Hà Nội khám thì anh gắt:

    “Lưng thì ai mà chẳng đau. Đợt này anh bận lắm, không nghỉ được”.

    Lúc đầu tôi định không đi đâu, nhưng tối qua chẳng ngủ được. Thế là sáng nay, tôi đưa 200k cho cô hàng xóm rồi nhờ cô ấy trông mẹ chồng một bữa. May là tôi đi khám bác sĩ bảo bệnh không có gì nghiêm trọng. Nhưng lúc trên xe về, tôi cứ nghĩ mãi.

    Về đến nhà, tưởng chồng sẽ hỏi thăm mình, nào ngờ anh sừng sổ:

    “Đã bảo đừng đi rồi còn cố mà đi. Cô nhờn với tôi à”.

    “Sao anh vô lý thế. Tôi đau ốm thì phải đi khám chứ, anh có quyền cấm à”.

    “Khám thế nào, ba cái bệnh vặt vãnh cũng bày đặt đi khám”.

    Không hiểu sao lúc đó tôi lại hét lên:

    “Tôi bị ung thư rồi. Vừa lòng anh chưa, chuẩn bị tiền mà chữa cho tôi đi”.

    Chồng tôi dửng dưng, anh không màng đến những gì vợ vừa nói:

    “Ung thư cũng chẳng có tiền mà chữa đâu. Thằng này không thừa tiền”.

    Chồng nói vậy làm tôi chao đảo. Không thể ngờ 7 năm sống với nhau, chồng tôi lại cạn tàu ráo máng như vậy. Thất vọng tràn trề nhưng tôi vẫn nói với chồng:

    “Cảm ơn anh đã cho tôi biết bộ mặt thật, con này chưa chết được đâu”.

    Rồi tôi gạt nước mắt và vào phòng ôm con. Đến giờ này, không khí gia đình tôi vẫn nặng nề lắm. Tôi không muốn nói chuyện với chồng, còn chồng tôi cũng chẳng gợi chuyện. Thôi, đến đâu thì đến, dù sao tôi cũng héo mòn vì cái gia đình này. Giờ là lúc tôi phải sống cho mình và cho con.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này