FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Ai số khổ như em không? Về làm dâu cái là hứng đủ combo mẹ chồng và em chồng lười hơn cả hủi. Việc trong nhà chồng đều một tay em làm, cấm bao giờ san sẻ được với ai. Điều duy nhất khiến em ở lại với cuộc hôn nhân này là em có người chồng hiền, biết thương vợ. Mỗi tội anh hay phải đi công tác xa, cả tháng mới về được 1, 2 lần. Lần nào về anh cũng giúp vợ đủ thứ việc, từ quần áo tới cơm nước. Thương chồng đi làm vất vả rồi nên không muốn anh động chân tay, nhưng anh lại bảo thương vợ ở nhà với mẹ chồng và em chồng khó tính nên giúp vợ để an ủi. Mẹ chồng em thấy vậy bà khó chịu ra mặt, nhưng mỗi lần vậy chồng em lại nhắc ngay: "Phụ nữ ai chẳng muốn được yêu chiều, san sẻ việc nhà. Trước kia con chưa lấy vợ vẫn giúp mẹ với em thì có sao đâu, giờ có vợ con phụ vợ. Tất cả đều là vì cái nhà này chứ đi đâu mà thiệt”. “Mẹ chỉ thương con thôi, đi làm suốt có mấy ngày nghỉ mà toàn đầu tắt mặt tối trong bếp”. “Vợ con cũng làm vất vả mà còn không được nghỉ kia kìa mẹ”. Mẹ chồng nghe vậy thì tức tối bỏ đi, ngoài mặt em không tỏ thái độ gì cả nhưng trong lòng thấy hạnh phúc lắm. Lúc nào em cũng chỉ mong chồng ở nhà để không bị ai ức hiếp thôi. Nhưng anh cứ đi làm mọi việc lại đâu vào đấy. Một mình em quần quật với đống công việc không tên. Gần đây em phát hiện có bầu nghénkhông ăn được nên người khó chịu lắm. Cứ ăn vào lại nôn ra, mẹ chồng thấy vậy thì bảo sẽ giúp em nấu cơm 1 bữa. Hôm ấy bà nấu đúng món thịt bò, em lại nghén mùi này nên ngửi thấy là nôn hết ra. Đến bữa em xin phép không xuống ăn vì kinh mùi ấy, thế mà mẹ chồng gắt: “Cứ làm như mình mình biết có bầu không bằng. Nấu lên cho còn bày đặt không ăn”. Mệt quá nên em không nói gì, nằm yên mà tủi thân chảy nước mắt. Ăn xong thì em chồng em như hò đò xuống rửa bát. Em đã cất lời nhờ cô ấy rửa giúp 1 hôm mà cô ta bảo: “Mẹ em đã nấu rồi, giờ chị còn bắt em rửa bát sao, tự xuống rửa đi chứ. Mới nghén có 1 tí mà làm như chết tới nơi rồi ấy”. Hôm ấy ức lắm nhưng em vẫn cố vì biết đang thân cô thế không, nói chả lại với 2 người ấy đâu. Đợi hôm chồng có nhà em mới tuyên bố thẳng với mẹ chồng: “Con có bầu lại thường xuyên nghén ngẩm, cũng không muốn vậy đâu nhưng cơ thể nó vậy con không chống lại được nên cả nhà thông cảm cho con. Hơn nữa ốm nên nằm không cũng mệt rồi, trong nhà em Hoa lại rảnh nên còn muốn nhờ em giúp việc nhà, rửa bát, dọn dẹp coi như học trước khi lấy chồng luôn”. Chồng em thấy thế thì nhảy vào bênh: “Đúng rồi đấy mẹ, lớn tướng sắp lấy chồng rồi mà lười chảy thây, sau về nhà chồng có mà nó đuổi sớm, bắt nó làm đi cho quen việc”. Vậy là từ hôm ấy, dưới áp lực của chồng và cái thai trong bụng em nên em chồng và mẹ chồng phải ý thức hơn, không còn bắt em làm những việc vô cớ nữa. Em biết họ khó chịu lắm nhưng chưa làm gì được thôi. Em chẳng sợ, mình cứ sống tốt, khéo léo trong các mối quan hệ rồi thế nào cũng sẽ ổn cả thôi. Hơn nữa mẹ chồng có thể không thương em nhưng chắc chắn sẽ thương cháu của bà các chị nhỉ?