Chồng kiếm 20 triệu/tháng, đưa vợ 3 triệu đã bảo: 'Thừa tiền nuôi con rồi đấy, đừng...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 3/5/19.

  1. Chồng kiếm 20 triệu/tháng, đưa vợ 3 triệu đã bảo: 'Thừa tiền nuôi con rồi đấy, đừng...

    Chồng kiếm 20 triệu/tháng, đưa vợ 3 triệu đã bảo: 'Thừa tiền nuôi...

    LIÊN HỆ (322 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 3/5/19 lúc 11:19
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]

    Vợ chồng tôi kết hôn cũng được 6 năm rồi. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn chồng thì làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất. Không phải tôi muốn kêu ca gì nhưng vì quá chán và thất vọng với chồng nên tôi mới phải lên đây trút bầu tâm sự.

    Nói chồng tôi nhỏ nhen thì không đúng, nhưng anh lại là người rạch ròi một cách quá đáng. Trước khi lấy vợ, anh có mua được căn chung cư và một miếng đất nhỏ. Tôi nói thật, tôi chẳng nhòm ngó vào số tài sản ấy làm gì. Thế mà trước khi cưới, chồng tôi bắt vợ phải ký tài sản tiền hôn nhân.

    Anh bảo: “Sau này nó cũng là của em thôi. Nhưng mà mình cứ làm thế này cho chắc”.

    Tôi hiểu ý của chồng, chẳng qua anh sợ sau này lỡ không sống được với nhau, tôi lại đòi anh chia phân nửa số tài sản ấy nên lo trước đấy mà. Nhưng tôi vẫn ký, bởi thật lòng tôi cũng không ham hố gì số tiền ấy đâu.

    Ấy mà như thế vẫn chưa đủ. Vừa cưới hôm trước, hôm sau chồng tôi đã đưa quyển sổ chi tiêu ra trước mặt:

    “Anh thấy thế này, tiền sinh hoạt em cứ ghi hết vào đây, cuối tháng chia đôi. Còn lương ai người ấy giữ, tự tiết kiệm. Sau này có công việc thì chia nhau mà chi trả”.

    Cái ngu của tôi là lúc đó cứ răm rắp nghe lời chồng. Còn nghĩ chồng mình không vung tay quá trán, tiêu tiền như cỏ rác là tốt lắm rồi. Nhưng mà càng sống lâu tôi mới biết, lấy chồng căn cơ quá cũng khổ lắm chứ không sung sướng gì.

    Chồng tôi sinh ra đã khó tính hơn người khác. Đến bố mẹ đẻ và con ruột mà anh còn tính toán từng đồng thì tôi đã là gì. Tôi nhớ đợt mẹ chồng đi viện, phải mổ u tuyến giáp. Có ai nghĩ được lúc mẹ chồng tôi ở trong phòng phẫu thuật, chồng tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho chú em dưới quê:

    “Mẹ vào phòng rồi đấy. Vợ chồng chú thím thu xếp mà gửi tiền lên cho anh chăm mẹ”.

    Đầu dây bên kia nói gì đó nên chồng tôi ừ ừ rồi cúp máy. Thế nhưng vẫn chưa xong, anh còn lẩm bẩm:

    “Mà không gọi có khi lại ỉm đi để mình nhà này gánh đấy”

    Tôi đứng kế bên, thấy xấu hổ vô cùng. Lát sau, tôi đợi chồng nói xong mới bảo:

    “Anh buồn cười thật. Vợ chồng chú ấy làm gì có tiền mà anh hỏi”

    “Cùng là con, phải có trách nhiệm giống nhau chứ. Anh chẳng thừa tiền mà cáng đáng cả nhà nó. Mẹ bị ốm, phải biết đường mà gửi tiền lên”.

    Ấy vậy mà đợt Tết, lúc chúng tôi đến nhà bạn chồng chơi. Người ta mừng tuổi con nhà tôi có 200k, vậy mà chồng tôi lại sĩ diện, rút hẳn 500k để mừng con nhà họ. Tôi nghĩ, sao với người ngoài thì anh sĩ diện vậy, còn bố mẹ và anh em, anh chẳng có chút gì gọi là cảm thông cả.

    Sau đợt ấy, tôi có cách nghĩ khác về chồng. Lại giống hôm nay, cũng vì chuyện tiền bạc mà chúng tôi cãi nhau một trận. Vợ chồng tôi nhà cửa ổn định rồi, giờ chỉ lo cho con thôi. Tôi bỏ ra vài trăm mua thuốc bổ cho con thì có vấn đề gì lớn lao đâu. Thế mà chiều nay lúc biết chuyện, lão chồng tôi cũng làm ầm lên:

    “Ăn không chịu ăn, cứ suốt ngày bổ với chả béo. Từ nay cấm mua mấy thứ này”.

    “Anh thôi ngay đi, tốt cho con mà anh cũng tiếc rẻ thế à? Đã vậy từ nay cứ chia tiền ra mà nuôi con. Tiền con ăn, con đi học, tháng cũng hơn chục triệu đấy. Anh đưa đây để tôi lo cho con”.

    Chồng tôi hằm hè nhìn vợ, anh rút ví rồi ném tiền về phía mặt tôi:

    “Đây, cầm lấy 3 triệu đi. Thừa tiền nuôi con rồi đấy, đừng hòng vòi thêm”.

    Nghĩ mà xót xa mọi người ạ. Vợ chồng sống với nhau, đến chai nước rửa bát cũng chia đôi thì đâu phải vợ chồng.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này