Chắc cả nhà tôi chết thì bố tôi mới vui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lonely_87, 16/6/19.

  1. Chắc cả nhà tôi chết thì bố tôi mới vui

    Chắc cả nhà tôi chết thì bố tôi mới vui

    LIÊN HỆ (254 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Lonely_87
    3. Ngày đăng: 16/6/19 lúc 05:55
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Lonely_87

    Lonely_87 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]

    #GócTâmSự _ XIN ĐƯỢC TƯ VẤN
    Phải làm gì khi bố là một người độc đoán và cay nghiệt?

    Nhà tôi ở vùng nông thôn tỉnh Nam Định. Bố mẹ mới ngoài 50 nhưng bệnh tật đầy người. Tôi là chị cả 30 tuổi, chưa kết hôn. Dưới tôi còn 2 em gái đã kết hôn và cậu em út đang học lớp 10. Anh trai tôi mất do chết đuối khi mới 5 tuổi. Bố vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, suốt ngày uống rượu nát bét, rồi đánh đập, đuổi giết mấy mẹ con tôi. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày mấy mẹ con ôm nhau bỏ chạy đến nhà bác trưởng thôn ở nhờ khi bố say rượu vác dao đuổi giết. Sau này mẹ tôi sinh cố được cậu út thì bố tôi mới khá hơn, mới tu chí làm ăn.


    Năm tôi học ĐH năm 2 thì mẹ tôi bị sâu răng, phải lên Răng hàm mặt HN nhổ, nhưng bị ảnh hưởng đến dây TK số 5 gây giật và đau méo nửa khuân mặt. BS nói bệnh này ko chữa khỏi được, phải uống thuốc cả đời. Do mẹ tôi còn trẻ, còn chịu được đau thì cứ chịu, đến khi dùng thuốc liều nặng nhất mà vẫn đau không chịu được nữa thì sẽ phẫu thuật cắt dây TK số 5, nhưng việc này đồng nghĩa với việc sẽ bị mất vị giác 1 bên ( ăn uống ko biết mùi vị) và tê bì mặt bên đó. Do sinh 5 mặt con, ông bà nội lại lạnh nhạt thờ ơ không giúp đỡ gì, mẹ tôi không có 1 ngày được làm bà đẻ ở cữ nên khi có chút tuổi sức khỏe càng ngày càng kiệt quệ. Năm tôi tốt nghiệp ĐHSP ra trường, nhà nghèo không có tiền nên tôi xin đi làm mấy công việc bán hàng và NVKD của vài công ty tư nhân nhỏ ở HN. Có đợt mẹ tôi ốm nặng kéo dài cả năm trời, kiệt quệ sức khỏe, anh hàng xóm phải đưa đi viện cấp cứu mấy lần thì mẹ tôi mới không giấu nữa, mới nói cho tôi biết. Bố tôi làm xe ôm ở khu Định Công, ông kêu rằng hàng ngày đọc báo và biết rằng bệnh thần kinh của mẹ tôi không thể chữa khỏi được, có chữa cũng tốn tiền mà người thì cũng chết, ông sợ phải vay nợ nên không cho mẹ tôi đi viện. Anh em, các bác ở quê xúm vào họp gia đình, mẹ tôi làm căng rằng không có tiền thì cắm sổ đỏ, khi ấy bố tôi mới chịu cho mẹ tôi đi viện. Mẹ tôi nhập viện Bạch Mai, bị viêm màng não, tắc mạch máu não đa ổ, cộng thêm việc mẹ tôi ốm lâu sức khỏe kiệt quệ. Trong gần 2 tháng đó, tôi phải nghỉ việc và chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Cái cảnh ghép giường, 4 bệnh nhân 1 giường, người khỏe tiêm xong thì ra hành lang chơi, nhường giường cho người yếu hơn nằm tiêm truyền. Gần 2 tháng trời mẹ nằm viện là chuỗi ngày ăn ngủ ngoài hành lang bệnh viện cùng những người chăm bệnh khác. Bố tôi chạy xe ôm thi thoảng có vào thăm mẹ. Khi ấy cô em gái thứ 2 mới mang bầu nên không lên HN chăm mẹ được, em gái thứ 3 và cậu út thì còn đang đi học. Em rể chỉ tranh thủ nên thăm mẹ được 1 ngày, còn phải về làm việc và chăm vợ.
    .
    Nói thêm về em gái t2 - Linh, sinh năm 94, ở trong nhà bá tôi từ nhỏ (chị gái của mẹ tôi). Mẹ tôi nói do đi xem bói, tuổi của Linh và bố khắc nhau, nếu ở chung 1 trong 2 người sẽ đoản mệnh, chết sớm. Nhà bá tôi có 1 anh con trai duy nhất bằng tuổi tôi, nên 2 bác đón Linh về nuôi từ hồi 1 tuổi. Hồi Linh học cấp 3 bị anh trai nhà bác ép quan hệ tình dục, bị ngược đãi nên Linh bỏ nhà đi. Nghỉ hè ĐH năm 2, em là người đi tìm Linh về. Sau khi về, Linh kể rõ ngọn ngành mọi người mới biết. Linh về ở cùng gia đình tôi, nhưng bố tôi hay chửi rủa, đay nghiến mẹ tôi là con hư tại mẹ, rằng bà ở nhà mà không biết dạy con. Linh cũng chẳng thể yên ổn mà sống. Có thanh niên xã bên tên Tuấn đến tìm hiểu, hỏi cưới lên Linh đồng ý luôn, chứ chẳng thể nào sống chung với bố được. Tuấn bằng tuổi tôi, sn 90, thầu sơn cho công trình xây dựng. Linh lấy Tuấn cũng không sung sướng gì, sau khi lấy Tuấn mới lộ ra đi thầu sơn bị chủ thầu bùng tiền nên đành phải đứng ra trả tiền cho anh em thợ, tất cả của hồi môn sau cưới đều bị Tuấn lấy đem đi trả nợ hết. Được mẹ chồng tốt tính nhưng ông bố chồng cực kì cay nghiệt, độc đoán. Linh ở cùng cũng chịu bao nhiêu khổ cực. Nội tiết Linh kém nên bị sẩy thai 3 lần, có 1 lần thai lưu vào đợt nghỉ hè nên em và người nhà đưa Linh đi hút thai. Buổi trưa hôm ấy về ăn cơm dưới nhà chú Tuấn, có tôi và mẹ tôi ở đó mà bố chồng đã chửi Linh: “to xác thế kia, ốm đau cái nỗi gì. Lết xác ra mà ăn, chứ còn định đợi người hầu tận mồm”. Trong khi đó Linh vừa mới đi hút thai lưu ra, người còn đau yếu. Người ta nói 1 lần xa bằng 3 lần đẻ. Hơn nữa, mấy cháu bé vị sẩy, ông bố chồng cấm không được thắp hương cho tụi nó, để tránh tụi nó đeo bám về nhà. Dù gì cũng là con cháu mình mà ông ý lỡ làm thế.

    Sau khi mẹ ra viện, tôi lại bắt đầu sự nghiệp xin đi làm chỗ này chỗ kia, lương 3 cọc 3 đồng. Tôi chắt bóp tiết kiệm nhờ bố gửi về cho mẹ. Em gái t3 – Phương, học hành chểnh mảng bị bố cấm không cho đi học nữa, bắt ở nhà đi làm may. Phương đi làm may ở quê lương cũng không được bao nhiêu, lại còn thường xuyên bị bố kiếm cớ gây sự, đánh mắng thậm tệ, thậm chí nhiều lần bố vác khóa dây đánh Phương bầm dập cả người đến ngất xỉu. Mẹ vào can cũng bị bố đánh, các bác hàng xóm phải chạy sang can. Phương xin tôi hãy đưa nó lên HN cùng, làm thuê làm mướn gì cũng được, chứ ở nhà với bố thì chết mất. Thế là 2 chị em ở cùng nhau, thuê trọ, đi làm, chắt bóp tiền gửi về cho mẹ. Được 1 năm thì bố bị tai biến liệt nửa người bên trái. Linh thì vướng con nhỏ, Phương thì bận làm việc bưng bê cho nhà hàng, nên tôi lại nghỉ việc, lại bắt đầu chuỗi ngày chăm nuôi bố trong bệnh viện gần 2 tháng trời. Bs nói bố bị tiểu đường nặng biến chứng tai biến liệt nửa người, mỡ máu cao, xơ vữa mạch máu, bây giờ có thể tập tễnh đi lại như thế là độ hồi phục đã tới 80% rồi, như thế đã là quá tốt rồi, vì đã tổn thương não nên không thể đòi hỏi phục hồi 100% như cũ được. Kêu phải giữ gìn sức khỏe, nếu để tai biến lần 2 là xác định. Từ lao động chính, giờ như người tán phế, ngồi 1 chỗ, bố càng khó tính và cay nghiệt hơn, động một chút là chửi rủa, đánh mắng vợ con.

    Sau khi bố xuất viện, tôi lại đi xin việc làm lại. Xin vào cty, lương thủ việc chỉ được 2,5-3tr bèo bọt, trong khi đó đi giúp việc cũng được trả lương 4-4,5 triệu, lại còn được bao ăn trưa. Gạt bỏ cái tôi, bằng ĐH sang 1 bên, tôi đi làm giúp việc nửa năm trời đến khi về nghỉ Tết mới nghỉ, việc này tôi đều dấu mọi người. Bố ở nhà nghe ai nói ở đâu thuốc tốt, thực phẩm chức năng gì đều bắt mẹ tôi đi vay tiền, vay vàng bằng được để đưa tiền cho ông mua. Rồi nói giờ ông tàn phế không làm được gì nên cả nhà phải hầu hạ cung phụng ông, đến nồi cơm ông không cắm, cái nhà không quét, chỉ tối ngày đi thể dục, đi chơi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi về xem tivi, ăn cơm. Mẹ tôi đi làm đồng vất vả về còn phải lo cơm nước. Dọn cơm muộn cũng bị chửi mắng, không có đồ ăn ngon đồ nhậu cũng bị chửi mắng, không nấu rượu cho ông uống cũng bị đánh chửi... Bố tôi nghiện rượu nặng, khuyên không được, mỗi bữa ông uống 2-3 cốc, loại cốc to dùng để uống sinh tố, chứ ko bao giờ rót ra chén nhỏ, ông kêu rót nhiều mỏi tay.
    Ra Tết đi làm công việc mới, chịu khó làm ngày làm đêm, năng động, hướng kinh doanh hợp xu thế nên tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

    Trong vài năm đó, cái gì cũng đến tay tôi. Tiền thuốc men chữa trị, toàn những loại đắt tiền, tiền khám định kì hàng tháng trên Bạch Mai của bố mẹ cũng tốn vài trăm triệu. Mẹ tôibị: đau dây tk số 5, tắc mạch máu não, thoái hóa não, viêm loét dạ dày, sỏi thận, u nang buồn trứng, u tuyến giáp, u vú. Bố thi tiểu đường nặng, tai biến, huyết áp cao, xơ vữa động mạch. Cứ nghe ở đâu thuốc hay là bố bắt tôi mua bằng được, trong khi đó toàn là loại mắc tiền, không hiệu quả. Nói thì bố không nghe, lại nói dỗi rằng tao chẳng sống được bao lâu nữa. Mà tôi đâu có tiếc tiền, thuốc nội thuốc ngoại, ngay cả ra nước ngoài tôi không mua sắm gì chỉ đi lùng mua thuốc tốt về cho bố mẹ, kể cả đắt tiền. Xây sửa lại nhà trên, công trình phụ, đỏ lại cái ngõ tiêu tốn hơn 350 triệu nữa. (Nhà tôi ở quê thuộc hộ nghèo, nhà cửa xây lâu rồi nên giờ nó hết date, đổ nát hoang tàn). Em út học hành, tiền quần áo, tiền sữa rồi cháu nhỏ đi viện, sinh hoạt phí hàng tháng đều em lo. Vợ chồng Linh Tuấn bị vỡ nợ nên phải để con nhỏ cho ông bà đôi bên nuôi. Chú Tuấn nghe lời bố đẻ nhất quyết đòi múc đầm nuôi tôm, trong khi 2 vợ chồng không có vốn liếng, đi vay mượn lãi mẹ đẻ lãi con. Nuôi tôm thì gặp lũ, trồng sen thì gặp bão. Vỡ nợ phảo đi dạt vòm. Gia đình bên ngoại nhà tôi có khuyên, Linh là vợ cũng khuyên, nhưng chú Tuấn không nghe, cứ nhất quyết làm nên mới vỡ nợ. Ở dưới nhà chú Tuấn vẫn tư tưởng trọng nam, vợ là thứ thấp hèn nhất, không được phép can thiệp hay nói chuyện làm ăn với đàn ông, với chồng, chồng nói gì là phải nghe đấy, không là bị ăn đòn.

    Tôi ở HN sống chắt bóp tiết kiệm, quần áo mặc đồ rẻ tiền, vẫn đi con xe máy cũ mà ngày xưa phải tích cóp mấy tháng mới mua nổi. Nhưng tôi không hề tiếc tiền cho bố mẹ, bố mẹ đã vất vả cực khổ cả đời rồi. Nhưng tôi cũng biết bố thuộc dạng đòi hỏi, sĩ diện, thích khoe khoang nên tôi làm được bao nhiêu tiền cũng không nói cho bố mẹ biết. Có ít vốn tôi ra kinh doanh riêng, nhưng không thuận lợi, vốn không còn nhiều, sinh hoạt phí hàng tháng gửi về ít hơn, không đáp ứng những đòi hỏi quá đáng của bố nữa. Ông đâm ra tức giận, kiếm cớ gây sự với mẹ và cậu út ở nhà. Ở quê, hay xưng hô theo vai vế của con với cháu. Có lần mẹ tôi gọi bác Huy cạnh nhà là bà, vì cả hai gia đình đều có cháu rồi, thường hay gọi nhau: bà nội cu Bảo, bà ngoại Tường Vy... thì bị bố tôi chửi là ăn nói láo loét, rồi đang ăn cơm, bị bố ném cái bát vào mặt, khiến mẹ bị rách tan má bên phải, suýt nữa thì vào mắt. Máu me đầm đìa, hành xóm phải đưa đi cấp cứu. Mẹ giấu không cho tụi tôi biết, sợ lo lắng. Đến khi tôi về, thấy vết thương mẹ chưa lành, biết chuyện mà chảy nước mắt. Tôi nói nếu bố còn đối xử với mẹ như vậy sẽ đưa mẹ lên ở cùng tôi. Ông chửi nói nếu đi thì đi luôn, đừng có về cái nhà này nữa. Tôi nói chuyện, khuyên can 1 lúc ông lỗi mới xuôi, nhưng nhất định không chịu nhận lỗi. Đối với người ngoài, ông luôn ngọt nhạt, tử tế lịch sự, đối với vợ con thì ông không tiếc lời chửi rửa, con đĩ lớn con đĩ bé, rồi nào là chúng mày đi chết đi, đi uống thuốc sâu mà chết đi... bla bla.

    .
    Phương, em gái t3 của em chuyển sang học nghề spa và làm cùng người bạn thì ông gọi điện chửi nó là loại gái đi đĩ, ai rủ đi đâu cũng đi. Rằng ông không có đứa con mất dạy như nó. Mẹ tôi khóc lóc điện lên cho tôi, tôi lại phải phi về giải thích. Ông nghe xuôi tai thì lại im, cho rằng lúc đó không ai giải thích ngọn ngành nên ông không nó, rằng tao nóng tính. Rồi bố gọi điện bắt tôi ngoài sinh hoạt phí hàng tháng thì phải gửi thêm cho ông 1 khoản mua rượu và đồ nhậu. Tôi không đáp ứng thì ông uống say điện lên chửi tôi: cái loại có ăn có học mà ngu như con chó, con nhà người ta sao nó kiếm tiền dễ thế, nó vơ cả đống tiền tỉ về cho bố mẹ, còn lũ nhà này thì ngu như chó. Tôi nghe mà tủi thân, khóc, từ đó tôi không gọi điện cho bố nữa, có chuyện gì đều thông qua mẹ. Rồi bố chửi tôi lớn 28 tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, rằng nhà này không có phước, nhà người ta con cháu đầy nhà, nhà này có mỗi 1 đứa cháu Tường Vy.

    .
    Rồi bà ngoại tôi già ốm, bà 97 tuổi rồi. Các bác trong ngoại tranh chấp người này được bà cho nhiều hơn, người kia ít hơn rồi tị nạnh nhau, không ai chịu thăm và đưa bà đi viện. Mẹ tôi thương bà ngoại quá nên vào nói chuyện, không ai đưa bà đi viện thì mẹ tôi sẽ đưa đi. Mấy anh trong ngoại gọi điện ra xỏ xiên với bố, bố chửi mẹ tôi là loại đĩ già, vào nậm nạ với mấy bà con gái làm loạn trong đó. Cầm dao đuổi chém mẹ tôi, rồi điện cho chúng tôi về làm ma cho mẹ. Tôi về nghe ngọn ngành câu chuyện, phân tích lại cho thì ông kêu em bây giờ láo toét, cãi lại cả bố. Rồi ông kêu, bà ngoại chết đã có mấy bác con trai lo, không đến lượt mấy bà con gái. Lúc đấy rồi trách nhau sau. Tôi nói bố không nhìn vào nhà mình xem, từ trước đến giờ là 1 tay con lo hết đấy, con cũng là con gái đấy. Nếu con có suy nghĩ giống bố thì bố mẹ đã chết xanh cỏ từ lâu rồi, và giờ đang là tiết mục chúng con ngồi trách nhau rồi. Bố không nói được gì, đuối lý chống chế rằng thì quan tâm vừa phải thôi, rồi vì mẹ không giải thích ngọn ngành cho bố hiểu. Tôi nói luôn rằng xưa nay bố có chịu nghe ai nói gì, đặc biệt là người trong nhà, cứ nghe phong thanh đâu đó là y rằng người trong nhà bị chịu trận đòn oan.

    .
    Rồi Linh Tuấn về Việt Nam, trả được gần hết nợ. Nhưng Linh bị ốm gầy trơ xương, nói rằng sang đó chú Tuấn không chịu làm ăn, tối ngày rượu chè, vợ đau ốm không được câu quan tâm. Linh về ốm, chưa vay được tiền đi khám thì bị bố tôi chửi rằng ốm mà không đi khám thì đi uống thuốc sâu mà chết đi. Em chưa từng thấy có người bố nào lại đối xử với vợ con một cách khốn nạn và tệ bạc đến thế. Linh lên HN, tôi đưa đi khám và động viện nó mãi. Thời gian đó tôi bị stress từ công việc đến gia đình một thời gian dài, bị trầm cảm phải điều trị hơn 1 năm. Di chúc tôi cũng đã viết, cũng đã đi đăng kí hiến tạng sau mất, vào bảo hiểm cho mẹ ( bố bị tai biến nên không làm bảo hiểm nhân thọ được), cũng đã đưa cho mẹ 1 khoản tiền dưỡng già kêu đừng cho ai biết, hầu như mọi chuyện tôi đã an bài. Sau gần 2 năm giờ tôi ổn định hơn nhưng không có hứng thú với điều gì, bao năm gồng gánh mệt mỏi nên giờ cũng oải, không còn cắm đầu cắm cổ vào cày tiền nữa.

    .
    Rồi Phương kết hôn, 2 vợ chồng cùng về tp Ninh Bình mở spa làm cùng nhau coi như cũng ổn. Trước đó những kinh nghiệm kinh doanh ngành nghề spa, rồi quản lý ra sao tôi đã chỉ dạy lại hết cho Phương. 2 vk ck em nó làm spa tôi cũng hướng dẫn cho đến khi tự điều hành được.Mua nhà cũng là tôi hỗ trợ 1/3 giá trị ngôi nhà. Linh thì bị Tuấn đánh đập, đối xử tệ bạc nên quyết ly hôn. Sau đó Linh mới kể, lúc có sảy thai mấy lần mới có Tường Vy, khi ấy bầu to, vẫn bị Tuấn đánh đập phải ra ôm bờ ruộng nằm ngủ nhiều lần. Nhà cửa thì mới có 1 cái nhà bé tí trông coi ở ngoài đầm ngoài cánh đồng, nay đã bị dột nát lắm rồi. Chú Tuấn thì không chịu đi làm xa, chỉ muốn ở nhà làm đầm để rảnh rang tụ tập nhậu nhẹt. Giờ chú Tuấn đòi vay thêm vài trăm triệu làm đầm, Linh lại sợ mình sẽ mất thêm 6 năm nữa để đi cày cuốc trả nợ như lần trước. Mới đầu bố mẹ tư tưởng ở quê, không đồng ý cho ly hôn. Sau tôi phân tích kêu em nó còn trẻ, mới hai mấy tuổi đầu, đừng vùi dập cuộc đời nó như thế, đừng biến nó thành phiên bản thứ 2 của mẹ. Đã dặn bố rằng Linh thiệt thòi, từ nhỏ đã không được ở với bố mẹ, giờ lấy phải người chồng như vậy, không thể chung sống nổi, có mỗi bố mẹ là nhà, em nó quay về sống bố mẹ đừng hắt hủi em nó kẻo tội. Ấy thế mà mấy hôm sau mẹ điện lên cho tôi khóc lóc rằng bố chửi và đuổi Linh đi, rằng em là thứ xui xẻo, về đảo lộn hết cái gia đình này. Tôi có động viên, nhưng Linh buồn lắm, Linh làm công nhân ở quê, đi tăng ca tối ngày để tránh va chạm bố.

    .
    Mấy vụ trước tôi vẫn dỗi bố nên không nói chuyện gì. Nhà có biến là tôi phi về, làm um lên, bố mới nghe được xíu. Mẹ tôi đi làm phụ nhặt chỉ ở xưởng, lương không được bao nhiêu, nhưng mẹ nói mẹ đi làm thoải mái hơn ở nhà phải va chạm với bố nhiều. Mẹ đi làm không đưa tiền cho bố mua rượu, mua đồ nhắm là bị bố lôi ra đánh và chửi rằng đi làm không có tiền thì làm làm gì. Tôi nhiều lần khuyên mẹ, không sống được với bố thì li dị, nên ở với tôi, cậu út còn đang đi học với Linh thì ra thuê trọ mà sống, chứ sống thế này có ngày chết lúc nào không biết. Bố thấy tôi làm căng thì đêm nỉ non xin lỗi mẹ, rằng 2 ông bà già yếu nương tựa vào nhau, chứ giờ bà đi, tôi biết sống thế nào. Mẹ tôi mủi lòng lại ở lại. Thật ra tôi làm căng là muốn bố thay đổi thôi, chứ chân tay bố yếu ở một mình, ko ai chăm sóc cũng không được. Thế nhưng chỉ được ít bữa, bố lại kiếm cớ gây sự, dộng một ít là đuổi mắng, là chém giết, làm cho thằng út lớp 10 nhà tôi cũng bị tâm lý, mấy lần nó định bỉ nhà đi. Giờ cứ động tí là chửi chúng mày đi uống thuốc sâu mà chết đi, chúng mày cút ra khỏi nhà tao.

    .
    Bố cực kì sĩ diện, kêu tôi mua cho ông xe máy mới, hoặc tôi mua xe mới, để xe cũ tôiđang đi lại cho ông. Rồi mua xe đạp điện cho cậu út đi học cấp 3, mà phải mua loại hơn chục củ ý, chứ loại 6,7 triệu nhanh hỏng. Rồi giỗ chạp ở nhà bác cả hay ở ngoài Từ Đường nhà thờ họ, luôn luôn đòi tôi phải mua thứ này, phải mua thứ kia đắt tiền để tiến cúng cho nó có danh, cho nó oách. Tôi nói tôi chỉ là phận gái, không phải cháu trai của dòng họ, có lòng là tốt nhưng không nên khoe mẽ như thế, tiền thì không có, sĩ diện hão để mà làm gì. Đòi mua cái củng thờ để tiến cúng ngoài Từ Đường hơn 20 triệu, tôi chỉ đưa 10 triệu đóng góp. Bố điện lên kêu mùa hè nóng, muốn lắp điều hòa. Tôi đồng ý, bảo bố xem lắp cái vừa tiền, vì lắp phòng đó nhỏ, không cần cái công suất lớn, không cần lắp 2 chiều nóng lạnh. Thế mà sáng hôm sau, ông báo lắp của Panasonic, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, hai chiều, đã lắp và nợ tiền, hơn chục triệu, kêu tôi gửi về. Tôi cứng họng, không nói được câu nào. Bố còn đòi lắp 1 cái màn ảnh rộng để xem ở nhà chính, trong khi nhà tôi đã có 2 cái tivi rồi, 1 cái để phòng ăn, 1 cái ở nhà chính. Ông kêu cái ở nhà chính hơi nhỏ, để ông lắp vào phòng ngủ có điều hòa nằm xem cho tiện, còn ở nhà ngoài là phải lắp màn ảnh rộng để ông xem cho đỡ đau mắt. Tôi kêu tôi không có tiền. Tối nay mẹ gọi lên, bố cắm máy bơm rồi quên không tắt, làm máy bơm bị cháy. Mẹ đi làm về thấy bố chửi rồi đánh thằng em rằng làm hỏng máy bơm của ông, rồi bắt thằng em uống thuốc chuột, nó uất ức quá lấy vài bộ đồ bỏ nhà đi rồi.

    Thật sự, tôi không hiểu nổi bố tôi thuộc cái dạng gì nữa. Thật sự tồi tệ đến tệ hại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nổi cơn điên lên để xả hết vào mặt bố. Nhưng bố là bố tôi, có tồi tệ thế nào cũng là người sinh ra tôi. Các anh chị cho em lời khuyên giúp tôi giải quyết khó khăn này với ạ.

    Bài viết quá dài. Cảm ơn mọi người đã đọc.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này