Cảm động câu chuyện cơ cực của người cha khuyết tật hằng ngay đi xin nuôi cả gia đình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sirius97, 21/6/19.

  1. Cảm động câu chuyện cơ cực của người cha khuyết tật hằng ngay đi xin nuôi cả gia đình

    Cảm động câu chuyện cơ cực của người cha khuyết tật hằng ngay đi xin...

    LIÊN HỆ (207 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Sirius97
    3. Ngày đăng: 21/6/19 lúc 17:06
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. Sirius97

    Sirius97 Guest

    FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam “Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”, câu ca đúng với đời anh Nhân, người cha khuyết tật lặn lội ngày đêm không quản mưa, nắng, mang bên mình cái rá ra biển xin từng con cá, con ghẹ để nuôi cả gia đình.Từ nhỏ anh Vũ Hữu Nhân (52 tuổi, thôn Nam Thành, xã Hải Ninh, Tĩnh Gia – Thanh Hóa) đã bị khuyết tật do hậu sởi để lại, căn bệnh khiến anh liệt nửa người bên phải. Vợ yếu ớt, ngoài số tiền được nhà nước chu cấp hỗ trợ người khuyết tật hơn 400 nghìn đồng và chế độ hộ nghèo, hằng ngày, anh nhún từng bước đi không vững của mình đi xin thêm ngư dân để kiếm thức ăn cho gia đình, để 4 đứa con được đến trường.


    Nụ cười mặn chát của người đàn ông quanh năm đương đầu với cơ cực
    Dáng vóc của anh Nhân đã dựng lên một câu chuyện cảm động ở vùng biển mặn này.
    Nghề đi biển và về không có giờ giấc chính xác, anh cứ cắp rá, đeo thêm cái làn, đi bộ 2km lên bến cảng, chờ thuyền, bè cập bến xin từng con cá, con ghẹ cho vợ mang ra chợ bán... Có hôm đi từ 2 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về. "Những lúc ngư dân ra biển được mình phải tranh thủ”, anh chia sẻ.

    Cuộc sống của anh xoay quanh từ nhà ra biển, bến sông, bến cảnh với những con cá, con ghẹ mà người dân cho, đi từ tảng sáng...
    Bữa cơm gia đình đạm bạc với 4 đứa con thơ, những đứa trẻ lanh lợi và học giỏi
    Theo chân anh Nhân mới thấm những giọt mồ hôi mặn chát của nắng, gió miền biển, do những bước đi không thuận lợi. Ngồi trên bến cảng, anh Nhân kể về những ngày trôi qua với “giấc ngủ không bằng bữa cơm cho con”. Bữa cơm sáng đã xong thì anh cũng phải lo đến bữa cơm chiều và có hộp sữa cho đứa con trai út của mình...

    Trở về dưới nắng oi bức nhưng anh nhẹ lòng hơn khi xin được mẻ cá đủ cải thiện bữa cơm gia đình


    Cái làn là tài sản quý, gắn bó nhất trong hành trình mưu sinh của anh. Anh luôn giữ sạch sẽ công cụ kiếm cơm của mình



    Khó khăn chồng chất, nhưng là trụ cột trong gia đình, anh vẫn lo toan mọi bề, từ công việc nhà cho đến chăm sóc con cái, đưa con đến trường


    “Không phải ngày nào cũng xin được, mà phải có thuyền ra khơi, được nhiều người ta mới cho. Có hôm thuyền, bè không đi, mình cũng phải ở nhà, thấy cũng buồn”, anh bộc bạch. Cuộc sống của anh cứ vậy, mỗi ngày xoay quanh từ nhà ra biển, bến sông, bến cảng. Những bước chân không vững vàng, nghiêng ngả nhưng vẫn cố đảm đương vai trò trụ cột, chở che, săn sóc cho cả gia đình.

    Anh luôn là người cha mẫu mực, ân cần với con trẻ.
    Ngôi nhà tình nghĩa được nhà nước xây tặng, bên trong chỉ có vài vật dụng đơn sơ, là nơi đàn con luôn ngóng anh về.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này