Anh trai mới mất 49 ngày, chị dâu đã vội vã muốn sang trời Tây bỏ con 2 tuổi cho nhà chồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 21/6/19.

  1. Anh trai mới mất 49 ngày, chị dâu đã vội vã muốn sang trời Tây bỏ con 2 tuổi cho nhà chồng

    Anh trai mới mất 49 ngày, chị dâu đã vội vã muốn sang trời Tây bỏ con 2...

    LIÊN HỆ (352 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 21/6/19 lúc 11:21
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Biết là thời bây giờ phụ nữ không thể giữ gìn được như ngày xưa, nhưng thật lòng tôi chẳng hiểu nổi chị dâu của mình nữa. Ngay từ những ngày chị ấy mới về làm dâu, tôi đã bảo với anh trai, đó không phải là một người phụ nữ tốt. Anh tôi có nghe đâu, cứ chiều chuộng cho lắm vào, giờ lại khổ mình, khổ con.
    Chị dâu tôi ra ngoài nhanh mồm miệng nên được người ta quý. Cứ nghĩ chị ấy là biết sống lắm. Nhưng mà đúng là chỉ được cái mã bên ngoài, thực chất ở trong thì rỗng tuếch. Đã thế lại còn được chiều nên cứ kênh kiệu ra, làm như mình mới là chủ của cái nhà này.


    Gái về nhà chồng, chẳng ai sướng như chị ấy. Người ta tìm cách lấy lòng nhà chồng, còn chị dâu tôi thì không bao giờ có mùa xuân đó.
    Tôi nhớ dạo mới về làm dâu, mẹ tôi không biết chị ấy ghét ăn thịt gà luộc. Hôm đó luộc cả con gà ra, chị dâu tôi không ăn còn tỏ thái độ. Ngồi ăn cơm mà chị ấy cứ đỏng đảnh rồi lấy đũa gảy cơm, anh tôi mới hỏi:

    “Em làm sao đấy, ăn uống đàng hoàng vào xem nào”.

    Chẳng ai đụng chạm gì đến mà chị ấy òa lên khóc như là mới vừa bị bắt nạt:

    “Anh nhìn xem, ngoài cơm với nước mắm thì em còn ăn gì được. Anh quên là em không ăn được thịt gà luộc à”.

    Lúc đó anh tôi lại luống cuống đứng dậy tráng trứng cho vợ. Bố mẹ với tôi thì nhìn chị dâu ngao ngán.
    Có anh tôi chiều, chị dâu cứ được đà nên cái gì cũng làm quá lên. Bà tôi qua đời đúng dịp chị dâu mới vừa mang thai. Bà sống với anh em tôi từ nhỏ nên chúng tôi rất thương bà. Hôm đưa bà ra đồng, mọi người ai cũng đi bộ tiễn bà, bỗng dưng tôi thấy cái taxi đường sau đi rất chậm. Đi được chừng 500m thì chiếc taxi ấy quay về.

    Đến khi xong việc, tôi mới đem chuyện ra nói thì chị dâu tôi bảo:

    “À, chị mới cấn bầu, hôm qua chị mệt quá nên mới thuê taxi để đi đưa bà. Với người ta bảo bà bầu không được ra nghĩa địa”.

    “Thế sao chị không đi mấy bước đến đầu ngõ thôi? Chị làm thế không một ai có thể chấp nhận được. Chị nghĩ đi, làng xóm láng giềng còn đi bộ đưa bà, sao chị lại ra điều mình thanh cao thế”.

    “Mày thôi ngay đi, nhà còn chưa rối ren hay sao mà còn to tiếng”.

    Vợ đã sai nhưng anh tôi vẫn bênh lấy bênh để. Tôi tức quá, chạy lên phòng khóc. Sau hôm ấy, tôi ít nói chuyện với chị dâu lắm. Vì hễ nói là thấy một bầu trời giả tạo. Nhất là 50 ngày bà ngoại tôi, chị ấy cứ đứng khóc thút thít làm người ta tưởng là thương bà lắm. Kỳ tình chỉ giả tạo vậy chứ trong lòng chẳng có chút thương cảm gì đâu.

    Như hôm anh tôi mất, mọi người ai cũng sốc. Chị dâu tôi thì cứ vật vã cả mấy ngày diễn ra đám tang. Tôi còn nghĩ chắc vì chị ấy yêu anh mình quá.

    Nhưng đúng là chẳng có gì là vĩnh cửu cả, nhất là tình yêu. Ai đời chồng mới mất vì tai nạn được 4 ngày, chị dâu tôi đã ti toe đòi đi làm lại. Được nửa tháng, chị ấy bảo đi công tác rồi hớn hở up ảnh lên facebook như thật. Tôi tức quá, vào bình luận:

    “Chồng mới chết mà chị vui thế”.

    Chị ấy thẳng tay block luôn mới bực chứ. Tôi còn tưởng đi chơi quên cả về làm 49 ngày cho chồng. Nhưng đến hôm làm 49 ngày cho anh tôi, chị ấy cũng vác mặt về. Lo làm mấy mâm cỗ rồi cúng xong xuôi, chị ấy bỗng muốn họp gia đình. Kể khổ một hồi, chị ấy nói thẳng:

    “Con xin phép bố mẹ, cho con được sang nước ngoài công tác 3 năm. Con trai con nhờ bố mẹ và em chăm sóc. Hàng tháng con sẽ gửi tiền về”.

    Mẹ tôi không tin vào tai mình, bà cứ ôm tim rồi khóc, bố tôi thì đập bàn:

    “Chồng chết chưa xanh cỏ, đi đứng gì. Nhà này không thiếu tiền đến mức để cô bỏ con đi nước ngoài tha hương cầu thực”.

    “Đây là quyết định của con. Nói trắng ra thì chồng con mất rồi, con đi đâu, làm gì, hay đến với ai cũng chẳng liên quan tới bố mẹ nữa”.

    “Cút, cô cút khỏi đây ngay”.

    “Vâng, con cũng chẳng muốn ở lâu hơn nữa đâu”.

    Thế rồi chị ấy bỏ đi, mặc cho con cứ khóc ngặt nghẽo đòi theo mẹ. Đến hôm nay, tôi đưa cháu sang gặp mẹ thì mẹ chị ấy khóc lóc, xin lỗi vì chị ấy đang đi làm thủ tục để sang Mỹ lấy chồng. Tôi uất quá mọi người ạ, sao trên đời lại có loại mẹ khốn nạn như chị ấy nhỉ? Mất chồng nhưng còn con cơ mà, hay trước khi anh tôi mất, chị ấy cũng đã lăng loàn sau lưng chồng rồi.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này