[Ảnh] Du lịch Myanmar và máy ảnh phim 35mm - P.2

Thảo luận trong 'Công nghệ' bắt đầu bởi Lê Mih Đức, 3/5/19.

  1. [Ảnh] Du lịch Myanmar và máy ảnh phim 35mm - P.2

    [Ảnh] Du lịch Myanmar và máy ảnh phim 35mm - P.2

    LIÊN HỆ (431 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: Lê Mih Đức
    3. Ngày đăng: 3/5/19 lúc 17:04
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam Vẫn theo thói quen đi du lịch thông thường của mình, là sẽ tìm hiểu tổng quan về địa phương rồi sau đó lên list rất nhiều những điểm mốc, và đi thôi. Như vậy, từ điểm đến đầu tiên, mình sẽ dựa trên tình hình khách quan như môi trường, nhiệt độ, văn hoá, hoặc các sự kiện trùng hợp để lựa chọn điểm tiếp theo cho hành trình.

    Với kiểu du lịch rất tuỳ hứng như thế, chuyến đi chơi của mình luôn tràn đầy những bất ngờ và sự vui vẻ, hồ hởi thay vì phải bắt buộc đi điểm này điểm nọ check in cho đúng thủ tục =))
    Sau Yangon, mình quyết định bắt một chuyến bus đêm để đến Pyn Oo Lwin thay đổi không khí mát mẻ thay vì đi Inle lake như dự định trước đó. Pyn Oo Lwin là một khu vực khá nhỏ cách cố đô Mandalay tầm 100km có khí hậu gần tương tự Đà Lạt nên rất thích hợp cho việc làm quen lại khí hậu của Myanmar vì mình đã gần như bị sốc nhiệt ở Yangon với nhiệt độ chênh lệch so với nơi mình ở (Đà Lạt) gần 20 độ C (45 độ C so với khoảng 25 độ C).

    P.1 ở link này.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tại Myanmar thời điểm trên đang là chuẩn bị cho Tết Thingyan - Tết té nước năm mới theo lịch của Myanmar, cũng trùng với thời gian với Tết té nước của Thái Lan & Lào... nên một số con phố được trang hoàng bằng dù, các vòi nước, sân khấu hết sức sặc sỡ.

    [​IMG] Các gia đình cùng nhau đi dạo phố.
    [​IMG] Ngựa cũng được đeo vòng hoa.
    [​IMG] Các mẹ, các chị cũng tranh thủ đi mua sắm thêm đồ đạc còn thiếu cho nhà của mình.

    Ở Myanmar, Tết thì cũng đồng nghĩa với việc "dẹp hết mà chơi" nên khoảng 90% dịch vụ đóng cửa hoặc hạn chế hết cả.

    Trong một tuần.

    Tức là, bến xe dừng hoạt động gần một tuần, bến tàu hạn chế hoạt động, các tiệm ăn cũng đóng cửa, nhà máy, nông trại... cũng không còn người. Mình thấy cảm giác háo hức, "di dân" hay trang hoàng của người dân Myanmar cũng gần giống như người Việt Nam với Tết nguyên đán vậy, tuy nhiên bên đó thì chơi lớn hơn nên các dịch vụ căn bản như vận chuyển hành khách cũng dừng luôn, khiến cho cánh du lịch bụi như mình hoặc là người dân Myanmar nếu muốn đi đâu đó cũng hơi lao đao.

    [​IMG]

    Rất may là do mình tương đối dễ nuôi từ nhỏ, nên nếu đói mà các nhà hàng đóng cửa hết thì vẫn có thể chui vào các sạp đồ ăn bên đường để học lỏm cách dân địa phương ăn. Hoặc bus không có thì mình ra ngoài đường, rủ mấy đứa Tây balo thuê taxi đi chung rồi share tiền. Đi du lịch kiểu hơi chắp vá vậy đôi khi cũng phiền và bất tiện, nhưng bù lại bạn sẽ có những trải nghiệm rất vui và bất ngờ mà kiểu đi tour không thể nào có được!.

    Sau Pyn Oo Lwin, mình trở về Mandalay hai ngày để tiếp đó sẽ ghé Bagan hoặc Inle lake.
    [​IMG]

    Đặt một khách sạn nằm kế bên Cung điện hoàng gia Mandalay, cũng là địa điểm tổ chức chính của Tết té nước tại thành phố này, mình có một trải nghiệm cực kỳ ướt át và không thể chụp được nhiều ảnh vì đường sá chật kín người tham gia lễ hội cũng như nước bắn tung toé khắp nơi từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ cần bước ra khỏi nhà là xác định ướt từ đầu tới chân!.

    [​IMG]

    Mình quyết định thuê xe đạp đi lang thang thành phố để dễ dàng len lỏi vào các khu phố, nhìn thấy cuộc sống và văn hoá của người dân địa phương. Ở các khu phố nhỏ, thi thoảng vẫn có những xe bán đồ ăn, cơm hộp... cứu đói cho những người tham gia lễ hội.

    [​IMG]

    Trong ảnh trên là xe bán đồ ăn là các loại nội tạng, tai và mũi heo được nấu mềm bày ra trên mâm, khi người ăn ngồi xuống thì sẽ được chủ xe cắt nhỏ bằng đầu ngón cái rồi xiên que, nhúng lại 1 lần vào nước lèo cho nóng rồi ăn cùng một loại tương gần như tương đâu, rất cay. Mình có để ý thì đây là món ăn rất phổ biến ở khắp nơi tại Myanmar, 1 bữa ăn 50 que thì có giá khoảng 30.000đ, ăn cùng với 1 tô mì nữa thì thêm khoảng 10.000đ, bao no.

    Trên đường, sẽ dễ dàng bắt gặp các ngôi đền chùa nhỏ có to có, đôi khi cứ san sát nhau (xin lỗi tấm này dừng xe đạp chụp vội, nên out nét).

    [​IMG]

    Đến một khu ngoại ô đúng lúc hoàng hôn, sương xuống khu làng chài, nhà bè làm mọi thứ bỗng trở nên ảm đạm thật nhiều.

    [​IMG]

    Chỉ cách trung tâm Mandalay 4,5km nhưng khu ngoại ô lại có một góc nhìn hoàn toàn khác, dân cư ở khu vực này rất nghèo - dưới mức tưởng tượng của mình.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là khu vực sinh sống của rất nhiều hộ gia đình kiếm kế sinh nhai bằng nghề chài lưới và đóng thuyền bè nhỏ, bên kia bờ là khu vực sinh sống của một bộ phận dân cư khác. Dù là Tết, nhạc vẫn mở, tiếng cười nói vẫn vang nhưng mọi người dân ở đây hầu như không có trang bị gì thêm cho nhà cửa của mình. Mình có để ý thấy những căn nhà bên vệ đường bằng tre siêu nhỏ cho cả 3 thế hệ, hay là những bữa ăn được nấu chồm hổm bên vệ đường... tiếc là mình không có đủ film đem theo khi đạp xe để chụp thêm những góc này.

    [​IMG]

    Sáng hôm sau, mình lên kế hoạch sẽ đi cầu U Bein đón bình minh, và đi dạo thêm một số điểm trước khi rời khỏi Mandalay. Bình minh ở Myanmar lên khá muộn, tầm 6h30 sáng nên 5h30 sáng mình mới dậy chuẩn bị và chạy xe hơn 20km để đến cầu U Bein.

    Cầu U Bein là cây cầu làm bằng gỗ tếch dài 1,2km được xây dựng từ năm 1850. Mình quyết định sẽ phải ghé thăm cây cầu này bởi vì những bức hình bình minh soi bóng đẹp tuyệt vời mà mình được xem từ rất lâu trước đây. Và quả thực, mình đã được nhìn tận mắt, và ghi lại bằng film khoảnh khắc này!.

    Đến cầu từ lúc khá sớm, khi chưa có nhiều khách du lịch, và trời đã sáng nhưng Mặt Trời còn nấp sau mây. Vì thế mà mình được nhìn thấy các nhà sư tản bộ, nghe tiếng tụng kinh sáng xa xa.

    [​IMG]

    Một nhà sư và những nhà sư ở hướng ngược lại.

    [​IMG]

    Các chị gái.
    [​IMG]

    Và cây cầu không một bóng người khi Mặt trời vừa lên.

    [​IMG]

    Đàn trâu đang uống ánh Mặt trời sáng sớm.

    [​IMG]

    Và chú chó tinh nghịch nhảy lên đuổi bắt bầy quạ cũng "lầy" không kém, cứ sà xuống mổ lưng chọc tức chú chó kia.

    [​IMG]

    Cảnh tượng mình chờ đã lâu...

    [​IMG]

    Điểm thêm bóng bác ngư dân quăng chài... được set up bởi các Nhiếp ảnh gia Trung Quốc, chứ chỗ này là hồ cạn làm gì có ai rảnh mà quăng chài lưới làm gì.

    Mình tiếp tục đi khám phá một con đường ở ngoại ô, thì phát hiện ra là sẽ đi đến một cây cầu rất lớn bắc qua sông, và quang cảnh hai bên bờ sông quả thực là một bất ngờ lớn!.

    [​IMG]

    Bên bờ sông này là ngôi chùa trắng với nhánh sông nhỏ vòng qua.

    [​IMG]

    Còn bờ bên kia là một ngọn núi nhỏ với tập hợp rất rất nhiều đền chùa, nghe nói bên trong ngọn núi còn là hàng trăm hàng nghìn hang nhỏ để thờ cúng khác... một quang cảnh rất đẹp và đáng để kính nể.

    Buổi trưa, là thời điểm hạn chế ra đường vì thời tiết rất nóng (45 độ) kèm tạt nước rất dễ bị bệnh nên mình chỉ ở trong khách sạn và trao đổi về kinh nghiệm làm việc, du lịch với các bạn người nước ngoài. Rất nhiều người bạn là dân du lịch chuyên nghiệp của mình thường ưu tiên đi khám phá Đông Nam Á trong thời gian dài vì ngược múi giờ so với Châu Âu và Mỹ nói chung, do đó tạo điều kiện cho các bạn ấy làm việc về đêm (trùng vào múi giờ buổi sáng ở bên kia), ngủ buổi sáng rồi chiều đi chơi. Một số bạn chia sẻ rằng đi du lịch ở Đông Nam Á với chi phí thấp giúp các bạn vừa được trải nghiệm nhiều mà vẫn làm việc được, mà còn dư 1 khoản kha khá so với việc sống và làm việc ở Âu - Mỹ.

    Mandalay hill là điểm cuối mình muốn khám phá ở Mandalay, kế bên là Kuthodaw pagoda rất đẹp nên mình cũng tranh thủ ghé qua.

    [​IMG]

    Điểm đặc trưng của Kuthodaw là rất nhiều ngôi đền nhỏ màu trắng được xây dựng san sát nhau. Ngoài ra, ở đây nghe nói còn có cuốn sách lớn nhất thế giới, mình không có hứng thú với những thứ to lớn quá sức mình nên cũng không xem thử thế nào.

    Nói đến Mandalay hill, là nói đến những câu chuyện về nơi đã được Đức Phật ghé thăm và tiên đoán rằng sẽ có một thành phố lớn được xây dựng dưới chân đồi. Và quả thực, Mandalay là thành phố lớn thứ hai tại Myanmar và cung điện hoàng cung cũng được xây dựng dưới chân ngọn đồi này.

    Ngọn đồi cao 240m nhưng quãng đường mình phải đi bộ từ chân đồi lên là rất xa, kiểu một đường vòng từ chân đồi bên này lên ngọn đồi bên kia vài nghìn bậc thang. Đó cũng là một kiểu thú vị của việc đi du lịch tự túc một mình, vì bản thân có thể lượng sức để khám phá trước khi lên đến đỉnh đồi chứ không phải là giải pháp chạy xe lên gần tới đỉnh.

    [​IMG]

    Đây là hai cha con cũng đã đi bộ lên tới đỉnh đồi để viếng thăm và đang trên đường xuống. Mình đi ngược chiều và cúi đầu chào sau đó đưa máy ảnh ra hiệu xin chụp một kiểu hình.

    [​IMG]

    Một Sư thầy vừa đi lại dưới ánh hoàng hôn vừa đọc kinh, mình chỉ dám lên phim, lấy nét vô cực rồi để máy ảnh trước bụng chụp đại một tấm không dám dừng lại canh chỉnh gì nhiều vì sợ làm phiền đến Thầy.

    Lên đỉnh đồi, quang cảnh rất đẹp của hoàng hôn lên trên thành phố, và phía đường chân trời là dòng sông uốn lượn. Mình ôm Fujifilm XT10 và lens 12mm f1.7 chụp những tấm góc rộng rồi quên mất việc chụp bằng máy film luôn. Nên xin mạn phép ké một tấm ảnh chụp từ máy kỹ thuật số để tạm kết phần này...

    [​IMG]
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này