5 năm khóc ướt gối mỗi đêm, tôi mới thấy: Đàn bà lấy phải chồng tệ thì cả đời khó yên!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatquynh0684, 27/5/19.

  1. 5 năm khóc ướt gối mỗi đêm, tôi mới thấy: Đàn bà lấy phải chồng tệ thì cả đời khó yên!

    5 năm khóc ướt gối mỗi đêm, tôi mới thấy: Đàn bà lấy phải chồng tệ thì...

    LIÊN HỆ (227 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: nhatquynh0684
    3. Ngày đăng: 27/5/19 lúc 15:18
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Phụ nữ lấy chồng rồi ai cũng khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau khổ, khóc vì phẫn uất không tìm được lối thoát trong cuộc hôn nhân bế tắc.
    Còn tôi, lấy chồng 5 năm hầu như đêm nào cũng rơi nước mắt vì buồn tủi, vì đau khổ, vì 1 người chồng ích kỉ, hẹp hòi, đội mẹ lên đầu… mà không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết khi mang thai ở tháng thứ 7. Lúc ấy chồng tôi bảo: “Cô muốn chết tôi không cản, nhưng chờ sinh con xong giao lại đứa bé cho tôi rồi hãy chết”.


    Tôi và chồng yêu nhau 2 năm mới cưới. Dù có thời gian tìm hiểu nhưng do áp lực từ mẹ chồng quá lớn nên tình cảm anh dành cho tôi ngày 1 ít đi. Cứ ngỡ chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua mọi sóng gió, thế nhưng tôi đã quá sai lầm.
    Cưới về, tôi y như cái gai trong mắt mẹ chồng. Tôi còn nhớ như in ngày đầu về làm dâu, bà đổ cua bò ngổn ngang trong phòng ăn rồi sai tôi đi bắt chúng vào. Canh cua thì tôi được ăn rồi, nhưng chưa bao giờ tôi làm món này, kể cả động vào con cua tôi cũng không dám. Lúng túng, vụng về lại sợ bị cua cắp nên tôi cứ chạy quay. Mẹ chồng bĩu môi:

    “Mẹ cô không dạy cô những thứ này à? Nhà nghèo còn cố ra vẻ tiểu thư”.

    “Mẹ con mất rồi mà mẹ, con sống với mẹ 2”.

    “À ừ, mẹ chết sớm thế thì làm gì có ai mà chả mất dạy”.

    “Mẹ… mẹ đừng nói vậy, cái gì chưa biết con sẽ học”.

    “Không phải, à mà cô còn chả treo tôi, từ ngày mai ở nhà theo tôi ra chợ tôi dạy cho cách ăn ở”.

    Lời nói của mẹ chồng chắc như đinh đóng cột, tôi ấm ức đủ điều muốn chồng bênh vực nhưng anh cũng gạt phắt đi: “Mẹ nói thế nào thì làm vậy đi”.

    Vậy là tôi trở thành đứa ăn bám từ ngày đó. Không lúc nào trong người tôi có tiền vì lương của chồng phải giao nộp hết cho mẹ. Tôi muốn mua gì cũng phải ngửa tay xin bà. Mà bà ghét tôi nên làm gì cũng bị nói đủ đường mới xin được vài đồng và lần nào cũng kèm theo câu: “Không về mà xin mẹ kế của cô”.

    Mặc dù bố đẻ thương tôi nhưng cũng chẳng có điều kiện. Dưới tôi còn 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học, mẹ kế cũng chẳng có hơi sức mà quan tâm hay cho tôi tiền. Tôi lấy chồng bà là người mừng nhất, bà không nói ra nhưng tôi hiểu bà vui vì đẩy được 1 “gánh nợ”.

    Sống ở nhà chồng tôi không khác gì ô sin, có điều khá hơn là tối được ngủ với chủ. Tôi mất tự do hoàn toàn, làm gì cũng bị soi. Lấy chồng được 2 năm tôi định bỏ, ý định đó làm tôi mạnh mẽ hơn thì đúng lúc đó tôi lại có bầu. Tôi cứ tưởng có con rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn. Nhưng không, tất cả trở nên tồi tệ khi bác sĩ thông báo tôi có bầu con gái.

    Lẽ ra chồng không đến nỗi ác cảm với tôi nhiều như vậy. Tại mẹ chồng ngày nào cũng tiêm nhiễm vào đầu anh toàn những thứ tiêu cực. Bà chê trách tôi đủ thứ, nào là vô dụng, ngu si, dốt nát lại chậm chạp. Lâu dần anh ấy cũng không còn cảm giác với tôi, để mặc mẹ muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.

    Mang thai tháng thứ 7, tôi kéo cả xe gạo từ nhà ra cửa hàng cho mẹ chồng. Nhưng vì nặng nên tôi kéo không kịp, khách không chờ được nên bỏ đi. Vậy là tôi bị bà chửi cho sấp mặt, chửi không còn từ ngữ nào độc địa hơn nữa. Tôi nghĩ đến cái chết, tôi định lao đầu vào xe tải nhưng lại sợ mang vạ cho người ta nên về nhà tìm con dao để cắt cổ tay. Thế nhưng chồng về đúng lúc nên anh đưa tôi đi viện.

    Suốt mấy ngày nằm viện tôi ở 1 mình, bố chồng vào đưa cơm cho tôi hàng ngày chứ tuyệt nhiên không thấy mẹ chồng hỏi han. Tôi nằm chỉ biết khóc, nghĩ sao thấy cuộc đời mình đen tối đến vậy.

    Từ đó đến giờ con gái tôi được 2 tuổi. Tôi vẫn sống ở nhà chồng, nhẫn nhục, chịu đựng, và cả nhà chồng vẫn coi thường tôi như 1 đứa ở đợ không hơn, không kém.

    Tôi định sắp tới sẽ bí mật xin bố đẻ 1 ít tiền đủ để mẹ con tôi vào Nam. Tôi sẽ bỏ đi và mang theo con gái, mẹ con tôi sẽ đi thật xa chứ không sống ở đây nữa. 5 năm với tôi như vậy là quá đủ rồi, chẳng việc gì mà tôi phải tự đày đọa mình thêm nữa, chết thì lại càng không bao giờ vì đó là sự ngu ngốc…

    Có phải đàn bà lấy chồng rồi, ai cũng sẽ phải khóc đúng không?
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này