FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Thấy người ta vẫn bảo, chồng cho vợ cái gì thì sẽ nhận lại thứ đó, cho vợ sự vô tâm sẽ nhận lại sự chua ngoa cay nghiệt. Chồng em cũng vô tâm, chắc trên đời này không có người đàn ông nào vô tâm bằng chồng em được. Thế mà ngày ngày em vẫn phải quan tâm, chiều chuộng, hầu hạ chồng. Bố em mất sớm, mẹ em đi bước nữa với người đàn ông khác bỏ lại em với chị gái ở nhà, thỉnh thoảng bà mới về xem tình hình các con ra sau rồi dúi cho vài đồng để tiêu. Chị em bây giờ cũng lấy chồng có con rồi, chị ấy lấy chồng xa, kinh tế cũng không có nên hai chị em ít khi gặp nhau lắm. Em cũng lấy chồng được 2 năm nay, ở huyện bên cạnh, anh làm nghề mộc. Tiền chẳng kiếm được là bao nhưng suốt ngày rượu chè, cờ bạc rồi tụ tập bạn bè nhậu nhét say xỉn. Em lấy anh cũng do mai mối, cứ tưởng lấy được tấm chồng cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn ai ngờ em đi hết từ đau khổ này đến đau khổ khác. Từ bé đến giờ lúc nào cũng chỉ mong có một mái ấm gia đình có đủ vợ chồng con con gái thương yêu nhau mà sao em thấy khó quá vậy. Chồng rủ bạn về nhậu nhẹt em vẫn nấu ăn, dọn dẹp hầu hạ cả đám tới nơi tới chốn. Lúc đám bạn chồng về em còn phải dọn mấy bãi nôn của các lão rồi cả của chồng nữa thế mà tỉnh dậy lão còn càu nhàu: “Sao nay làm mồi nhậu ít thế, thịt chó thì ít lá mơ quá ăn mất cả ngon đứa nào cũng kêu. Sau nhớ cho nhiều nhiều vào đấy”. Chửa vượt mặt ra chẳng được chồng chăm sóc còn phải đi hầu hạ cả đám bạn chồng mà vẫn bị đối xử chẳng ra gì, em nghĩ mà tủi thân. Hôm em đi sinh, chồng còn ở tận đẩu tận đâu với đám bạn, em đoán là đi chơi cờ bạc gì đấy. Tới viện thấy ai cũng có chồng hoặc người nhà đi cùng, em một mình tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh tủi thân. Tối ấy em đi khám bị vỡ ối nên phải nhập viện mổ gấp. Cầm điện thoại gọi cho chồng cả chục cuộc anh không bắt máy tới lúc máy em còn chưa kịp nói gì thì anh đã quát ầm lên: “Đừng có làm phiền tôi, gọi gì nhiều thế”. Nói xong chồng tắt máy, em khóc nấc cả lên, dù sao anh cũng là bố của đứa bé cơ mà. Các bác sỹ phải an ủn động viên mãi. Tận lâu sau có mẹ chồng vào cùng nhưng bà cũng mặt nặng mày nhẹ chứ chẳng vui vẻ gì. Biết rằng lâu nay mình cố gắng lắm nhưng sao hôm ấy nước mắt em cứ chảy mãi. Chẳng biết nên trách chồng hay trách số mình hẩm hiu nữa. Nhiều lúc nghĩ bố cũng bỏ mình mà đi mãi, mẹ cũng chẳng cần mình mà đi với người đàn ông khác, thì cớ gì bắt chồng phải yêu thương mình. Hôm ấy em sinh con được 3kg1, trộm vía sinh xong ngắm con đáng yêu quá nên mọi tủi hờn đều không còn nữa. Giờ em đang cố gắng sống thật tốt không chỉ vì mình còn vì con. Em nhất định sẽ cố gắng lo cho con được đầy đủ, ít nhất là có được trọn vẹn tình yêu của mẹ.