Mẹ chồng lấy cớ mắc bệnh truyền nhiễm không bế cháu nội nhưng xoắn xuýt ôm chặt cháu ngoại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhlovesnsd, 28/6/19.

  1. Mẹ chồng lấy cớ mắc bệnh truyền nhiễm không bế cháu nội nhưng xoắn xuýt ôm chặt cháu ngoại

    Mẹ chồng lấy cớ mắc bệnh truyền nhiễm không bế cháu nội nhưng xoắn xuýt...

    LIÊN HỆ (221 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: trinhlovesnsd
    3. Ngày đăng: 28/6/19 lúc 16:25
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí no-spam [​IMG]
    Tôi cũng có con trai mọi người ạ. Dù con trai còn nhỏ nhưng tôi nghĩ sau này nhất định sẽ không bạc đãi con dâu như mẹ chồng mình. Chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi cũng có con gái, giờ thì có thêm cả cháu ngoại, thế mà bà vẫn sống kiểu bên trọng bên khinh.
    Về làm dâu nhà chồng, tôi cũng được nghe mẹ chồng nói những câu như rót mật vào tai. Nào là:

    “Mẹ thương con như con đẻ”


    Hay:
    “Người ta thì mẹ không biết, chứ riêng mẹ, đứa nào cũng như đứa nào”

    Thật ra bà nói vậy, chứ tôi thừa biết trong thâm tâm, tôi làm gì có cửa để sánh với con gái bà. Đấy, bà vẫn luôn dìm tôi xuống để tâng bốc con gái bà đến 9 tầng mây. Gặp ai bà cũng khen con gái mình, thậm chí trước mặt tôi, bà vẫn bảo:

    “Con bé nhà tôi nó khôn khéo, nhanh nhẹn mà chăm chỉ lắm. Chứ con dâu thì tồ tệch, ăn xong đến cái bát cũng để đó ngày mai mới chịu rửa”.

    Mặc dù mẹ chồng vừa nói vừa cười nhưng tôi vẫn chạnh lòng lắm. Khi em chồng đi lấy chồng, bà nói với tôi:

    “Con tính làm quà cưới cho em nó bao nhiêu? Nhà có 2 anh em, đừng có để em nó phải xấu hổ”.

    Tôi biết thế nên mừng cô ấy 3 chỉ vàng mà vẫn bị mẹ chồng chê trách. Thế rồi sau đó tôi có thai, tưởng được bà săn sóc, ai dè cũng đúng lúc ấy em chồng lại dính bầu. Mà em chồng tôi sống cùng khu phố nên cứ đụng tí là lại tót sang nhà mẹ đẻ. Nhiều khi nhìn vào, tôi ngứa mắt kinh khủng.

    Chẳng hiểu sao bình thường tôi ít ăn thịt, thế mà chửa thì lại nghén ăn chim quay, vịt quay. Khó khăn lắm mới nhờ mẹ đẻ mua cho mấy con chim bồ câu để hầm. Vậy mà hôm đó tôi về nhà, tôi mở tủ chẳng còn con nào. Quay ra hỏi mẹ chồng, bà tỉnh bơ:

    “Mẹ cho cái Thanh nó mang về rồi. Con đừng có ăn nhiều thịt thà quá, tăng cân nhiều lại khó đẻ chứ không phải cứ ăn nhiều là tốt đâu”.

    Mấy lần sau cũng thế, tôi cứ mua gì ngon là mẹ chồng san sẻ cho con gái. Không phải tôi ích kỷ gì, nhưng nhiều lần như vậy làm tôi rất khó chịu. Thà cứ trước mặt lấy cho đàng hoàng, đằng này mẹ chồng cứ giấu tôi rồi thậm thụt cho con gái.

    Con trai tôi sinh ra đã nặng 4 cân nên lúc đẻ vất vả lắm. Thế mà khi ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng tôi bế cháu 1 tí đã chuyền tay cho bà ngoại:

    “Bà bế cháu hộ tôi với, tôi mỏi tay quá”.

    Những ngày sau đó, bà ít khi bế cháu lắm. Mỗi lần chồng tôi nói là bà lại chống chế:

    “Mẹ già rồi, tay chân có được như chúng mày đâu. Thằng cu thì nặng, mẹ bế tí đã mỏi”.

    Mấy hôm đầu tôi đang còn đau vết rạch nên không bế con được, nhờ mẹ chồng thì bà thoái thác:

    “Lâu nay mẹ đang bị zona thần kinh, nghe bảo cái này truyền nhiễm. Nên thôi, con bế cháu đi, mẹ bế sợ lây sang cháu thì mệt”.

    Nghe vậy, tôi không nhờ bà thêm 1 lần nào nữa. Bởi vì có nhờ cũng thế, bà mà thương cháu thì đã chẳng nói dối như vậy. Tôi thì không buồn, chỉ thấy giận vì mẹ chồng phân biệt đối xử.

    Đấy, em chồng tôi sang ở cữ, cứ hở tí là nhờ mẹ bế cháu. Nhiều lúc bà đang bận việc vẫn chạy vội vàng vào bế cháu cho con gái ngồi tí toáy điện thoại. Hôm qua tức quá tôi mới nói với em chồng:

    “Này, mẹ bị bệnh truyền nhiễm, không bế cháu được đâu em. Em không biết à”.

    Thế là em chồng tôi chạy xuống bếp, giật cháu khỏi tay mẹ:

    “Sao mẹ không bảo với con là mẹ đang bị bệnh. Lây vào con của con thì thế nào”.

    Mẹ chồng tôi thanh minh, nhưng cô em chồng tôi xoắn xuýt cả lên, còn gọi cho chồng sang đón về. Chiều nay nhìn mẹ chồng cứ chưng hửng, tôi buồn cưới quá mọi người ạ. Ai bảo bà cứ nhất bên trọng, nhất bên khinh làm gì.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này