Được cô lao công sẻ chia bữa ăn sáng, cụ ông mù quỳ rạp người cảm ơn: Sự tử tế gây xúc động

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi DiepTra206, 19/2/20.

  1. Được cô lao công sẻ chia bữa ăn sáng, cụ ông mù quỳ rạp người cảm ơn: Sự tử tế gây xúc động

    Được cô lao công sẻ chia bữa ăn sáng, cụ ông mù quỳ rạp người cảm ơn:...

    LIÊN HỆ (26 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: DiepTra206
    3. Ngày đăng: 19/2/20 lúc 18:04
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. DiepTra206

    DiepTra206 Guest

    FastEhome.com - SỐNG NHANH HƠN no-spam Thời đại bây giờ, lá lành chưa chắc đã chịu đùm lá rách, nhưng lá rách ít lại có thể bọc lá rách nhiều. Như câu chuyện của hai con người khốn khó sau đây, sẽ khiến chúng ta phải trăn trở suy nghĩ, thậm chí là rưng rưng vì xúc động.Vào một ngày đầu thu, trên một con đường ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, TQ), một nữ nhân viên quét rác đang chia sẻ bữa ăn sáng của mình cho một người ăn xin mù đã lớn tuổi.
    Thậm chí, người phụ nữ này còn bóc một quả trứng luộc để đút cho người ăn xin. Đáp trả lại tấm lòng của người phụ nữ quét rác, người ăn xin mù thậm chí đã quỳ xuống đường để lạy người phụ nữ như một cách để bày tỏ sự biết ơn. Hình ảnh này đẹp đến nỗi, người đi đường vô tình nhìn thấy rồi chụp lại, và sau đó gây bão mạng xã hội.

    Không ít người dân TQ cho biết họ cảm thấy “ấm lòng hơn” khi chứng kiến những hình ảnh này, nhất là khi con người đang trở nên lạnh lùng và thờ ơ hơn với những người xung quanh, thậm chí “máu lạnh” trước những sự việc đau lòng xảy ra ngay trước mắt.


    Cô lao công đang chia sẻ bữa sáng của mình (Ảnh: Dân Trí)
    Nhiều cư dân mạng đang lên kế hoạch để tìm kiếm danh tính của người phụ nữ quét rác cũng như người ăn xin mù lòa để tặng cho họ những món quà như một cách để thể hiện sự biết ơn vì hai người này đã dạy cho những người khác “một bài học về cách đối nhân xử thế”.
    Rõ ràng, một bức ảnh không có trai xinh gái đẹp, không phần mềm chỉnh sửa lung linh nhưng vẫn đủ để khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng trong cuộc đời nhiều toan tính. Thậm chí nhiều người khi nhìn vào bức ảnh này đã phải thốt lên: Sao tình người lại đẹp quá vậy?

    Họ - những con người lao động ở tầng lớp bình dân. Họ - những người đang phải vật lộn mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Họ - những con người chưa chắc đã lo được cho chính mình nhưng lại biết nghĩ suy cho người khác, đã làm cuộc đời này thêm đẹp tươi.

    Ừ thì với nhiều người, một quả trứng luộc không đáng là bao nhưng với cô công nhân quét rác, nó có thể làm ấm bụng, lấy sức cho cô lao động buổi sáng. Với cụ ông mù đói ăn từ năm này qua tháng khác, nó là thực phẩm không phải lúc nào cũng có được.


    Cụ ông mù quỳ rạp người cảm ơn (Ảnh: Dân Trí)

    Rất nhiều người khi thấy bức ảnh, đã rất cảm động về sự sẻ chia, nhưng lại rơi nước mắt vì ‘cách cho, cách nhận’. Rất nhiều người, bố thí cho kẻ ăn xin bằng việc quăng tiền và vật phẩm vào mặt họ. Rất nhiều người, khi nhận được lòng tốt lại chẳng thèm cảm ơn.
    Vậy mà cô công nhân, chỉ cho một quả trứng nhưng đầy nâng niu và trân trọng, bóc vỏ đàng hoàng và đút cho cụ già ăn. Còn người ăn xin, quỳ rạp xuống đất để cảm ơn, bởi ông biết, món quà quý giá nhất không đến từ vật chất mà từ tấm lòng chân thành.

    Hóa ra, giáo lý của đạo Phật đã dạy rất đúng ‘đừng đợi có tiền mới tu’, nghĩa là làm việc thiện, gieo nhân tốt chẳng phụ thuộc vào việc bạn giàu bao nhiêu mà chỉ cần trái tim rộng mở thì một ‘một miếng khi đói còn hơn cả một gói khi no’.

    Chợt nhớ đến Việt Nam, cũng có một câu chuyện cảm động không kém về hai người đàn ông, một người khiếm thị, một người bán vé số, cùng che chung ô trong ngày đầy mưa bão giữa lòng Sài Gòn.

    Cũng theo như chủ nhân của bức ảnh, dù nắng hay mưa thì chú mặc áo trắng vẫn ngồi gần cột đèn xanh đỏ, ngã tư Phạm Văn Đồng để mời vé số người đi đường.


    Hai người đàn ông dưới cơn mưa (Ảnh: Saostar)
    Ngày nắng thì người ta còn nán lại mua, mưa thì ai cũng vội đi nên việc mua bán của chú càng khó khăn. Tối mưa cứ rả rích, như để chia sẻ với bạn đồng cảnh ngộ, có thêm một chú cũng là người khiếm thị ra ngồi chung cho "vui" mặc dù trên tay chú còn khá nhiều tấm vé số.
    Xin hãy nhìn vào nụ cười của hai người đàn ông dưới mưa! Họ cười vì điều gì? Vì khó khăn, vì khuyết tật? Tất nhiên là không! Họ mỉm cười vì trong hoàn cảnh tưởng như rất bi đát, họ có một người bạn bên cạnh, đồng cảnh ngộ và sẵn sàng chia sẻ với mình! Cuộc sống này, đôi khi chỉ cần vậy là đủ!

    Chúng ta thường có khuynh hướng đo đếm những gì là hạnh phúc, sung sướng của thiên hạ và so sánh những điều đó với những đau khổ, khó khăn trong hoàn cảnh của mình. Thật ra, cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những đau khổ, khó khăn riêng, cũng như những niềm hạnh phúc riêng, chẳng ai giống ai cả.

    Thay vào đó, để sống lạc quan, chúng ta hãy biết "nhìn xuống", biết nghĩ đến những người phải sống trong hoàn cảnh còn khốn khổ hơn mình. Khi đó, bạn sẽ thấy, so với nhiều người tuy mình chẳng bằng ai, nhưng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác.


    Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

    Sau cùng, hãy biết sẻ chia lòng tốt của mình. Bởi lòng tốt thực sự không chỉ là việc trao đi mà còn là sự cao cả, khiêm nhường, khiến ta tin cuộc sống này vẫn tràn ngập hoa hồng chứ không chỉ có đau thương, khổ ải.
    Nhưng nên nhớ, ''lòng tốt” chỉ được gọi đúng tên khi nó được người ta thực hiện một cách âm thầm, vô tư không vụ lợi, như thể đó là chuyện bình thường hiển nhiên, chẳng phải như những người giúp đỡ người khác như một cách “thể hiện mình” rồi rêu rao khắp nơi mà ta vẫn thường bắt gặp đâu đó.

    Nguồn tham khảo: Dân Trí
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này