Bị tai nạn nằm liệt giường tôi mới biết ân tình của chị dâu, đời này tôi nợ chị quá nhiều

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatquynh0684, 22/2/20.

  1. Bị tai nạn nằm liệt giường tôi mới biết ân tình của chị dâu, đời này tôi nợ chị quá nhiều

    Bị tai nạn nằm liệt giường tôi mới biết ân tình của chị dâu, đời này...

    LIÊN HỆ (31 Đọc / 0 Thích / 0 Bình luận)
    1. Thông tin chủ đề
    2. Tỉnh/TP: Toàn quốc
    3. Tình trạng hàng: N/A
    4. Nhu cầu: N/A
    1. Thông tin người đăng
    2. Tài khoản: nhatquynh0684
    3. Ngày đăng: 22/2/20 lúc 09:09
    4. Số điện thoại:
  2. G

  3. FastEhome.com - SỐNG NHANH HƠN no-spam Mẹ tôi mất sớm, tôi là con gái út trong nhà nên được cả bố và anh trai chiều chuộng hết mực. Cũng vì thế mà tôi quen tính ích kỉ, thích gì được nấy, không muốn chia sẻ điều gì với ai.
    Ngày anh trai kết hôn, tôi bực tức muốn phá phách mọi thứ. Bởi vì tôi nghĩ chị dâu chính là người cướp anh trai tôi. Có vợ rồi anh không còn thương tôi nữa, cũng chẳng quan tâm hay để ý đến cảm xúc của tôi. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con.


    Ngày đầu tiên chị dâu về nhà, tôi đã nghĩ ra cách để gây chiến với chị. Hòa một chậu nước rửa bát, chờ chị đi từ trên tầng xuống, tôi đổ ụp ở chân cầu thang. Chị ngã bịch một cái mạnh, đau điếng, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng chị chỉ gọi nhỏ đủ để anh trai tôi nghe thấy. Hôm sau, anh đưa chị từ bệnh viện về với cánh tay bị bó bột, thì ra chị bị gãy tay. Tôi cười thầm trong bụng: Đáng đời lắm.
    Một lần, tôi xin anh trai tiền đi sinh nhật bạn. Anh chưa kịp đưa thì chị dâu mở túi nhét cho tôi 500k rồi nhắc: “Con gái đừng đi đêm hôm, nguy hiểm lắm. Về sớm em nhé”.

    Tôi giật mạnh tay vứt tiền xuống sàn nhà thái độ: “Ai cần chị dạy đời”.

    Bố ngồi đó thấy vậy liền chồm lên tát cho tôi một cái trời giáng, bắt tôi xin lỗi vì hỗn láo. Tôi ấm ức bỏ về phòng đóng cửa nằm khóc. Từ đó, mâu thuẫn giữa tôi và chị dâu càng gay gắt. Tôi luôn tìm cách làm khổ chị, bỏ qua mọi sự quan tâm chị dành cho tôi. Thế nhưng, chị vẫn luôn yêu thương tôi như một đứa em gái mới lớn của chị.

    6 tháng trước, trong buổi liên hoan nhận bằng tốt nghiệp đại học, vì quá vui nên nhóm tôi đã rủ nhau đi tăng 2. Ra khỏi quán karaoke thì cũng đã hơn 2h sáng, tôi chuếnh choáng lái xe về nhà. Trên đường, tôi không nhớ mình đã đâm vào ai hay va phải cái gì mà tôi bất tỉnh ngay sau đó.

    Chị dâu kể tôi hôn mê gần 2 ngày mới tỉnh. Khi tôi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là chị dâu, chị ấy nước mắt ngắn dài gọi bác sĩ thật to. Tôi may mắn giữ được mạng sống nhưng đôi chân thì hỏng hoàn toàn, nếu không cưa bỏ sẽ bị hoại tử khắp cơ thể.

    Khi biết chuyện, tôi sốc, tôi hụt hẫng, tôi khóc đến lạc giọng. Chị dâu ôm tôi thật chặt: “Có chị ở đây, mạnh mẽ lên”.

    Thời điểm đó là những ngày thật sự khó khăn đối với tôi. Vài lần tôi nghĩ đến việc tự tử nhưng lại không đành trước sự chăm sóc nhiệt tình của chị dâu. Chị bón cho tôi từng thìa cơm, cầm cốc giúp tôi uống từng ngụm nước. Mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều phải nhờ đến chị. Có lúc tôi hỏi: “Chị không chán ghét em sao, vì tất cả những gì em đã đối xử với chị?”.

    Chị cười hiền từ: “Không, đó chỉ là nông nổi tuổi mới lớn, có thể thông cảm được. Em thiếu tình thương của mẹ, chị là phụ nữ, chị không bù đắp cho em thì ai sẽ thương em đây. Cố gắng lên nhé, rồi sẽ ổn thôi”.

    Những lời nói đó của chị chính là động lực giúp tôi sống tiếp, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Giờ, tôi có thể ngồi xe lăn, có thể di chuyển trong nhà, mọi sự đều nhờ vào công của chị dâu hết. Đời này, tôi nợ chị quá nhiều.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này